CHƯƠNG 3 : LƯU LẠI HỎA TINH QUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , ở Hỏa Tinh Quốc ..

Cuộc tuyển chọn hôm qua đã khiến cho mọi người khá mệt mỏi .

Tuy nhiên , bốn nàng công chúa Uyên Thi , Nhuyễn Liên , Lưu Ly và Lưu Hạ có vẻ ra61r còn sung sức a.

Mới sáng sớm mà đã cười đùa ồn ào mà không hề chú ý đến những vị khách quý lưu lại Hỏa Tinh Quốc . Đó chính là các vị hoàng tử .

Thấy các nàng đang nô đùa ,các vị hoàng tử cùng nhau lại chào hỏi và ngồi lại Đình lâu và trò chuyện .

- Ta là Hoán Vũ , đây là Thiên Long , Khải Hoàn , Phương Triều và Vương Lãng . - Vị hoàng tử có dáng vẻ anh tú cởi mở nói.

Cuộc trò chuyện diễn ra khá vui vẻ . Mọi người tìm hiểu về nhau , về phong tục của vương quốc đối phương . Mà không hề , có chút gì lo lắng cho cuộc hôn sự sắp tới .

- À , các nàng không phải .. có tất cả là năm người sao vậy còn vị công chúa nữa đâu?- Vương Lãng lên tiếng .

- Hmm .. Lãng huynh huynh chưa gì đã nhớ nương tử sao ? - Lưu Ly châm chọc khiến cho mọi người cười đùa theo .

- Không...chỉ là...

- Lãng huynh , đây là vấn đề tế nhị.... tại sao.. huynh lại chọn muội ấy ? - Uyên Thi lên tiếng .

Đôi mắt của Vương Lãng đột nhiên vô hồn , hắn ngước mặt lên , đứng lên , đi ra khỏi bàn một chút , hai tay chắp sau lưng , ôn tồn nói

- Chỉ là ta có cảm giác nàng ấy rất đặc biệt ...

Nhuyễn Liên đột nhiên liếc qua Thiên Long một chút . Thiên Long nhận ra được nhưng vẫn bình thản , tay vẫn cầm chung trà nhâm nhi từng chút một .

Lưu Ly thì cầm chiếc bánh ngọt , vừa ăn vừa cười , trông nàng như một con mèo nhỏ vậy . Vụn bánh dính cả miệng .

Lưu Hạ quay sang cầm khăn lau cẩn thận cho em mình , bộ dáng vô cùng chu đáo , nhẹ nhàng . Làm cho Phương Triều và Khải Hoàn ngẩn ngây cả người.

Uyên Thi chăm chú lắng nghe Vương Lãng nói , đôi mắt kiên định . Nãy giờ Hoán Vũ vẫn im lặng quan sát . Người đó dám xé nát thẻ đỏ , mạnh mẽ ... có chút ngang tàng bướng bỉnh .

- Dung Ngũ công chúa , cô ấy bị mù ? - Vương Lãng đột ngột hỏi , khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng .

Ai cũng ngạc nhiên quay qua nhìn Vương Lãng .

- Hazz .. tại sao huynh biết ? - Uyên Thi vẫn phong thái bình tĩnh hỏi.

- Chả giấu , lúc múa kiếm khi ta đưa thẳng kiếm vào mặt cô ấy , cô ấy không hề chớp mắt hay có một biểu hiện nào , đôi mắt vẫn cứ vô thần ... cho nên ..

Các vị hoàng tử còn lại quả thật không nhìn ra . Vương Lãng quả là một người có đôi mắt tinh tường .

- Nếu .. đã vậy tô sẽ nói cho mọi người biết , Lưu Ly và Lưu Hạ em hãy đi dẫn Dung Nhi ra đây. - Hai vị công chúa vâng lời Uyên Thi đi ngay .

- Thật ra , nó không chỉ mù mà còn câm nữa . Nó không phải là con ruột của Phụ Hoàng . Nó cũng không phải là người ở đây . Nó được gửi đến từ .. tương lai . ..

- Cái gì ? Tương lai là nơi nào sao ta chưa từng nghe ? - Các vị hoàng tử đồng thanh.

- Là do sứ giả thời gian mang nó đến . Đó là nơi nào ta cũng không biết . Chỉ biết nó sẽ ở đây vĩnh viễn! Còn bảo , nó sẽ là người thay đổi thế giới . Cho nên , Phụ Vương cũng như mọi người ở đây rất yêu thương nó . Nhất định không được bất cứ ai làm nó tổn thương. Đó là những gì chúng ta biết được. - Uyên Thi chậm rãi nói.

- Một lát , Dung Nhi đến đừng ai nói gì , cứ giữ im lặng đi . - Uyên Thi dặn dò.

Vừa dứt lời , Dung Ngũ cùng Lưu Ly , Lưu Hạ tiến đến .

- Tỷ , muội đưa Dung Nhi đến rồi !

Dung Ngũ tay huơ loạng choạng tìm Uyên Thi . Uyên Thi biết ý liền đưa tay . Cô viết cái gì đó lên tay Uyên Thi , làm cho mọi người ngạc nhiên nhìn .

Uyên Thi nhìn theo nét vẽ , mỉm cười

- Có các hôn phu của chúng ta ở đây , muội cũng nên ra chào hỏi các...huynh ấy chứ! Phải không ? - Dung Ngũ gật đầu , tay lại tiếp tục viết lên tay Uyên Thi.

Uyên Thi , đợi Dung Ngũ ghi xong rồi dìu tay Dung Ngũ đến chỗ Vương Lãng . Rồi chạy lại chỗ mọi người nói nhỏ :'' Nó tìm hôn phu của nó đấy a '' - Mọi người bật cười thành tiếng .

Dung Ngũ lôi tây Vương Lãng ra hậu uyển - nơi chỉ dành riêng cho cô . Cô sống ở đây cũng khá lâu nên dù trong bóng tối cô vẫn đi được bình thường .

Vương Lãng khá ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo cô gái , để lại cho mọi người một sự bất ngờ kèm theo ngạc nhiên không hề nhẹ.

Mặc cho cô gái kéo đi . Đến một gốc cây mát cô dừng lại . Rồi đột nhiên ôm chầm lấy Vương Lãng .

- Dung.. Ngũ công chúa .. nàng ...

- Im lặng , đừng nói gì hết ! - Dung Ngũ cất tiếng .

- Nàng ... không phải ...bị câm ...

Dung Ngũ cúi mặt :'' Chỉ khi ở gần chàng em mới có thể nói , chàng ... .... chàng...''

Vương Lãng nhìn biểu hiện của Dung Ngũ cũng có chút mơ hồ .

Thân ảnh ngã xuống , Dung Ngũ ngất lịm . Vương Lãng hoảng hốt gọi người.

------

Mọi chuyện đã bắt đầu đi lệch quỹ đạo của nó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro