Khởi đầu mới cho tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lucy từ từ tỉnh dậy sau một chuyến đi bất ngờ, khung cảnh nhộn nhịp, tấp nập của mọi người dân thành phố hiện ra trước mặt cô. Cô đứng dậy đi thăm quan khắp thành phố đó, vì không biết đó là thành phố nào nên cô quyết định ghé qua tiệm sách mua sách lịch sử về thành phố này. Vừa đi ra đến cửa tiệm thì cô thấy cố hai cô gái đang hí hửng mua mấy quyển tạp chí về hội pháp sư Sabertooth. Trông hai cô gái đó vui vẻ hớn hở lắm, cô gái thứ nhất nói:

- Cậu nghe gì chưa hội pháp sư này nhiều pháp sư nam đẹp trái lắm đó!

- Đúng đó, còn nhiều pháp sư mạnh nữa đấy!_ Cô gái thứ hai nói.

- Bla bla ..................

   Thấy hai cô gái nói truyện rất nhiều về hội đó mà còn rất phấn khởi và hâm mộ nữa, Lucy liền lại gần họi chuyện:

- Xin chào hai bạn, Mình tên là Lucy. Vừa nãy mình thấy hai bạn nói chuyện với nhau rất nhiều về hội pháp sư Sabertooth, họ mạnh lắm sau?

- Đúng vậy, khng những họ mạnh mà còn rất đoàn kết trong tinh thần đồng đội đó. Nhưng mà ai ở đây chả biết đến họ , chắc cậu không phải dân ở đây đúng không?

- À ừ, cảm ơn hai bạn nhiều lắm!

   Thấy hội pháp sư này hay hay với lại cho dù là một pháp sư mạnh đến đâu thì cũng nên gia nhập một hội nào đó nhưng chưa chắc họ sẽ cho mình gia nhập. Thôi nghĩ nhiều làm gì cứ thử gia nhập xem có được hay không rồi tính tiếp sau. Nói là làm, cô liền mua hết những tài liệu nói cách khác là những bài báo viết về hội đó để nghiên cứu cho rõ. Đúng như lời đồn, họ rất mạnh và rất đoàn kết luôn luôn coi tính mạng đồng đội là trên hết, họ còn là hội mạnh thứ hai tại Fiore nữa. Lucy đi tìm hội đó mãi mà không thấy chắc cô phải ngồi nghỉ mệt một chút thôi, giữa trưa nắng chang chang mà cô còn có thể đi vong quanh thành phố mấy vòng đúng là khâm phục. Cô tạm thời nghỉ chân tại một chiếc ghế đá trong một công viên gần đó. Bỗng nhiên từ đâu có một con ếch à không con mèo mặc bộ quần áo con ếch chạy đến bên cô, cô bế bé mèo đó lên:

- A, cậu thật là dễ thương đó! Bé tên gì?

- Frosh bị lạc.

- Thì ra cậu tên là Frosh, Frosh bị lạc sao hay để Lucy dẫn về nhé!

   Thông thường thì Frosh không bao giờ đi theo người lạ nhưng khi bên cạnh Lucy thì cậu cảm thấy thật ấm áp, thân quen như là ở bên người đó vậy nên cậu đi theo Lucy ngay. Gần đó có một cái bản đồ rất to về thành phố này, Lucy dẫn Frosh đi đến chỗ bản đồ thì Frosh chỉ vào chỗ hội quán của Sabertooth và nói:

- Nhà của Frosh.

- À thì ra nhà cậu là ở Sabertooth à, mình cùng đi tới đó nhé!

- Frosh đồng ý.

   Lucy vừa dẫn Frosh đến Sabertooth vừa ngắm quang cảnh xung quanh luôn. Bỗng một chàng trai từ đằng xa chạy đến, cậu vừa chạy vừa gọi tên Frosh cậu ấy trông rất hoảng loạn và lo lắng. Cậu có một mái tóc đen nổi bật che hết một mắt bên trái, sau lưng cậu còn đeo một chiếc ba lô lớn đựng đồ. Thấy Frosh đi bên cạnh một cô gái tóc vàng, mà hình như cậu gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải; cậu chạy ngay đến bế Frosh lên và vui mừng hết sức. Rồi cậu quay qua nói chuyện với Lucy và đặt Frosh xuống:

- Xin chào cô, tôi tên là Rouger. Frosh là người bạn luôn đi cùng tôi.

- À, xin chào anh. Tên tôi là Lucy, tôi thấy Frosh đi lạc nên giúp cậu ấy tìm đường về nhà.

- Vậy thì cảm ơn cô rất nhiều!

- Không. Không có gì đâu! Điểm đến của tôi và cậu ấy là cùng một nơi mà. Mà anh có để ý thấy Frosh đi đâu không?

   Hai người đang say sưa trò chuyện thì đột nhiên bảo không thấy Frosh đâu nữa. Họ hoảng loạn tìm cậu thì thấy cậu đang ở chỗ bán kẹo bông. Rouger nói:

- Frosh, cậu thích ăn kẹo bông à? Để mình mua cho cậu nhé. Lucy cô có muốn ăn không?

- À, cũng được. Cảm phiền anh.

   Vậy là ba người họ mỗi người một chiếc kẹo bông và cùng nhau vừa nói chuyện vừa ăn kẹo. Thoáng chốc đã tới nơi cần đến, cái hội Sabertooth thì ồn ào không khác gì một cái chợ nhưng đã im bật khi cánh cửa đột nhiên bật mở. Hình bóng một người con trai cùng một người con gái và một bé mèo đáng yêu hiện lên. Không ai khác ngoài Lucy, Rouger và Frosh ai ai trong hội cũng ngạc nhiên và bất ngờ , tuy chưa nhìn rõ được mặt Lucy nhưng họ đã hốt hoảng vì Rouger chưa bao giờ dẫn về hội một cô gái. Khi đã nhìn rõ khuôn mặt của Lucy thì họ lại càng thêm ngạc nhiên mà thốt lên rằng:

- Đó... đó... có phải là Lucy không vậy? _ Người 1 nói.

- Không chắc không phải đâu, cô ấy chết rồi mà. Làm sao có thể chứ. _ Người 2 nói thêm.

- Ủa, mọi người cũng biết Lucy sao? Cô ấy đang định gia nhập hội chúng ta đó._ Rouger ngây thơ hỏi.

- Xin chào mọi người. Tôi tên là Lucy Heartfilia, một tinh linh ma đạo sĩ. Mong mọi người giúp đỡ.

   Giờ quay lại với Rouger, lí do mà Rouger không hề hay biết Lucy đã chết là do hai năm trước cậu nhạn một nhiệm vụ cấp S nhưng khi khẩn cấp thì nó có thể là nhiệm vụ cấp SS. Rouger phải đi làm nhiệm vụ một mình vì anh muốn thử tự sức mình hoàn thành nhiệm vụ này nên mất hơi nhiều thời gian mà lúc anh đi thì Fairy tail chưa sảy ra chuyện gì cả. Erza hốt hoảng chạy đến hỏi thăm Lucy:

- Lucy có phải là cậu không vậy? Tại sao cậu lại ở đây vậy?

- Xin lỗi chắc cậu nhầm tôi với ai khác rồi! Đúng là tôi tên là Lucy nhưng tôi chưa bao giờ quen mọi người. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây mà.

- Không thể nào, cậu đúng là Lucy mà bọn tôi quen biết mà. 

- À, bây giờ tôi nhớ ra rồi. Cô gái tên Lucy đó là kiếp trước của tôi, cô ấy đã chết rồi và nhờ pháp thuật của gia tộc Heartfilia mà tôi có thể sống lại nhưng những kí ức của kiếp trước thì tôi không nhớ được. Mà kiếp trước của tôi sảy ra chuyện gì sao?

   Sau câu nói của Lucy họ đã hoàn hồn trở lại còn Rouger thì ban đầu chưa hiểu gì nhưng sau khi nghe thì cậu đã hiểu được một chút. Sau đó Lucy đi lấy hội huy cho mình, cô có một chiếc hội huy màu hồn ở mu bàn tay phải ( ngay chỗ mà trước đây có hội huy của Fairy tail ). Nhờ có sự giúp đỡ của Yukino và Erza nên Lucy thuê được một căn phòng rất đẹp và gọn gàng tại kí túc xá chung của hội vì kí túc xá riêng đã hết phòng rồi ( điểm khác nhau giữa KTX riêng và KTX chung thì chap sau biết ). Vì chán ở một mình trong căn phòng rộng thênh thang nên Sting đã đổi phòng của cậu với Rouger thành phòng đơn cho tích kiệm. Bây giờ Rouger đã trở về nhưng đổi lại thành phòng đôi không được nên hai cậu mỗi người một phòng. Rouger trở về phòng của mình thì Sting  chạy đến bên Rouger:

- Hi Rouger, lâu rồi không gặp cậu khỏe chứ. Đang bận chút việc nên không biết cậu về, xin lỗi nhiều nha.

- Thằng kia, mày biết bố mày về lâu rồi không hả. Mà đúng rồi, đang bận vì phải đi hẹn hò với Yukino nhỉ? Không cần phải xin lỗi làm gì đâu, tình yêu không có lỗi mà.

- Hả, sao... sao... cậu lại biết vậy.

- Đơn giản làm gì có chuyện gì mà tôi không biết chứ!

- Thôi, không đùa nữa. Cậu nghỉ ngơi đi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro