Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Ad đã trở lại thật sự rồi đây, mỗi tuần sẽ 2 chap vào thứ 5 và chủ nhật. Mong mọi người giúp đỡ! <3 <3 <3 <3 <3 <3

                      ~~~~~    Ta là dải phân cách đây, ahihi    ~~~~~

        Đang trong trận thi đấu cuối cùng thì bỗng nhiên một cơn gió mạnh đi qua làm mọi thứ bay hết đi và cái mũ áo choàng của Lucy cũng không ngoại lệ. Sau khi cơn gió đã đi qua thì cũng đồng nghĩa với việc là mọi người sẽ nhận được một điều thật sự sẽ hù chết họ, đặc biệt là một người tóc trắng nào đó cũng đang đứng gần đó. Không, không họ không thể nào tin vào mắt mình được lần nữa. Họ thật sự sốc đến nỗi phải thốt lên rằng:

  -  Đó là người con gái đầu tiên chiếm được trái tim của long nhân lạnh lùng nhất, đẹp trai nhất và thông minh nhất ( nói chung cái gì cũng nhất cho nhanh )... của hội Sabertooth. 

   -  À, không, việc này không còn quan trọng nữa mà điều cần quan tâm nhất  đó là thành viên bí ẩn, được đánh giá mạnh ngang ngửa người giỏi nhất của hội lại chính là Lucy Heartfilia. Một thành viên cũ của Fairy tail, người đã chết từ 3 năm trước, người luôn bị coi là kẻ yếu đuối, gánh nặng của hội.

         Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đó, Lisanna mặt trở nên tái mét, miệng thì lắp bắp gọi tên   "Lu...cy!!!! Lucy....". Trông cô ta cứ như là bị ma nhập vậy, chân còn cứ run run, đứng còn không vững .Thật sự điều này khiến cô ta từ tim đập nhanh, hơi thở dồn dập, mặt trắng bệch không cần dùng mấy hộp phấn trắng trát lên mặt như thường ngày rồi đến trở nên hoảng loạn, mất kiểm soát, trở thành một con người mà chẳng ai thấy được bộ mặt thật này của ả trước đó cả. Lisanna cố gượng, bám vào Natsu, tay thì chỉ vào Lucy và nói trong lúc đang điên loạn:

   - Natsu nói cho em biết đi, cô ta là ai vậy? Đó chỉ là ảo giác thôi đúng không anh? Lucy thật sự đã chết rồi mà, tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Tại sao cô cứ ám tôi vậy, sao cô vẫn chưa đi vậy? Tại sao? Tại sao chứ?

         Natsu cùng với mấy người khác thì vẫn cứ im lặng, không tin vào chính đôi mắt của mình như là chôn chân xuống đất, không thể nào nhúc nhích nổi cả cơ thể lẫn khoang miệng để nói lấy một lời nào. Lisanna thì vừa khóc vừa cười ( ai thích thì cũng có thể tưởng tượng thêm cảnh sùi bọt mép như là sốc thuốc ấy, như thế sinh động hơn hẳn nhỉ) quay hỏi Natsu:

   - Natsu, anh sao vậy? Sao anh không trả lời câu hỏi của em vậy? Anh trả lời em đi chứ? Haha, có phải cô là ma hiện hình lên trần gian này là để bắt tôi đi đúng không? Không có dễ như vậy đâu, cô không nhớ là tôi cũng có một nửa dòng máu là của quái vật sao? Hahahahahaha, vậy nên cô tránh xa tôi ra. Cô cút đi cho tôi! Cút đi! 

         Bây giờ thì mọi người đã trở lại bình thường nhờ cơn điên dại của Lisanna, nhưng họ lại thấy bất ngờ trước phản ứng của cô ta. Ai cũng cảm thấy rằng chăc hẳn năm xưa đã có uẩn khúc gì đó mà họ không biết, cần phải tìm hiểu ngay lập tức mới được. Natsu lo lắng cho ả, liền nắm lấy cánh tay, lắc lắc vài cái rồi hỏi:

    -  Lisanna à, em bị làm sao vậy? Anh không hiểu gì cả. Em bình tĩnh lại một chút đi chứ? Có chuyện gì vậy em?

        Lisanna bật khóc, nép vào người Natsu nói một cách hoảng sợ:

    -  Không Natsu ơi, cứu em với! Cô tay muốn lôi em xuống địa ngục cùng cô ta đấy! Huhuhuhuhu, cô ta ... cô ta.... muốn ... muốn ... trả thù em đó anh! Cô ta muốn giết em đấy!!! Xin anh cứu em đi mà! Xin anh, xin anh đó!

        Nghe xong điều này thì mọi người càng cảm thấy cái chết của Lucy càng đáng nghi, Natsu cũng như vậy nhưng vẫn phải vỗ về Lis. Cô ta cứ nói như vậy nhiều quá xong rồi ngất đi, ngay cả trong khi ngất cô ta vẫn cứ lẩm bẩm trong miệng rằng:" Tránh xa tôi ra! Không, cô đừng đến đây! Tôi đã nói là đừng đến mà! Đừng giết tôi mà! Xin cô đấy! Xin đừng giết tôi! Tôi cầu xin cô đó, huhu!". Cô ta cứ nhắc đi nhắc lại mấy câu đó trong vô thức. Do không còn khả năng chiến đấu đội Fairy tail bị mất đi một thành viên, còn Lisanna thì được nhân viên y tế của cuộc thi mang đi nghỉ ngơi. Mọi sự chú ý của giám khảo và khán giả bây giờ đã trở về Lucy. Mọi ánh mắt đều cứ đổ dồn về người cô, khiến cô cảm thấy mình như là một sinh vật lạ ngoài hành tinh vậy hay là một phất hiện bất ngờ, vĩ đại của mọi người. Điều đó khiến cô cảm thấy không thoải mái, thật sự phiền phức. Hiểu được tình thế hiện tại nên Rouge đã ôm lấy Lucy kiểu như là muốn dùng thân mình làm lá chắn chống đỡ mọi ánh nhìn của mọi người vậy đó( anh Rouge ơi, anh thật là hào hiệp. Đúng chuẩn soái ca nhỉ mọi người). Rồi anh thì thầm vào tai Lucy:
    -  Đừng sợ, mọi thứ cứ để cho anh lo.( câu nói ngôn tình bất hủ đây mà )
    -  Em cảm ơn anh rất nhiều. _ Lucy vừa đỏ mặt vừa nói, trông rất đáng yêu đó.
    -  À quên, vậy số nợ của em đã bị tăng thêm rồi đó. Em cứ chuẩn bị tinh thần đi, con mèo nhỏ. _ Rouge nói với một giọng đầy bí ẩn ( đây chính là lúc những đầu đen tối phát huy tác dụng đó, ahihi). Còn trong lòng một người nào đó thì đang gào thét:" Oh, no!!!!!"
        Vừa nãy thì là phim ngôn tình do Lisanna và Natsu đóng, còn bây giờ là của Rouge và Lucy. Đúng là một nỗi đau bị đâm hai lần của cư dân thành phố F.A, thật sự rất đau đấy. Natsu lúc này mới dùng ánh mắt căm hận nhìn về phía đôi bạn trẻ của chúng ta. Cảm nhận được ánh mắt đó, Rouge quay ra hỏi Natsu với giọng điệu khinh khỉnh:
    -  Natsu à, sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt đó chứ?
    -  Có phải đội của cậu đã làm gì Lisanna đúng không?
    - Bình tình lại đi chứ, anh bạn. Từ nay tới đội của tôi không hề làm bất cứ việc gì cả? Khán giả đều nhìn thấy là cô ta tự trở nên điên loạn đấy chứ. Nếu không tin thì có phải cậu đang chê mắt của mọi người có vấn đề không?
    -  Được rồi, vậy cậu thử nói cho tôi biết xem cô gái bên cạnh cậu là ai không?
    - Được chứ, xin giới thiệu lại. Đây là Linda Heartfilia, em gái song sinh của Lucy Heartfilia. ( Suy nghĩ của mọi thành viên trong Saber: Kinh thật, ông này thông minh vãi. Lí do như thế cũng nghĩ ra được, còn nói dối không chớp mắt nữa. Thật là đáng sợ quá! )
    -  Thật là một điều nực cười, cậu tưởng chúng tôi ngu sao? Lucy có em gái song sinh thì chúng tôi phải biết chứ!
    -  Tin hay không là tùy cậu. Linda bị cha mẹ cho ra ở riêng với bà từ nhỏ để học pháp thuật và kinh doanh, tiếp quản sự nghiệp gia đình. Họ cũng không muốn cho mọi người biết về sự tồn tại của cô ấy để bảo vệ Linda đến khi cô ấy có thể tự bảo vệ mình. Cậu không biết khối tài sản khổng lồ của gia tộc Heartfilia bây giờ do Linda nắm giữ và điều hành à. Vậy hằng ngày cậu có đọc báo không vậy? Thật là kém hiểu biết khi hỏi mấy câu dư thừa như vậy đấy! ( ý ảnh muốn chửi cả hội Fairy tail là ngu, không biết cập nhật thông tin đấy mà)
       Vừa nói xong câu thì hội Fairy tail  bực mình lắm cũng không làm gì được. Mấy người của hội Sabertooth thì thán phục anh với biệt tài " nói dối không chớp mắt" và nói còn rất có sức thuyết phục làm họ xuýt nữa thì cũng tin sái cổ. Khán giả thì cũng hùa theo:
    -  Đúng rồi, nghe tên nữ doanh nhân Linda Heartfilia đã lâu rồi mà chưa được nhìn thấy mặt. Thật là vinh hạnh quá!
    -  Ban đầu nghe tên còn tưởng nghe nhầm, hóa ra là một người.
    -  Trời ơi, cô ấy thật tài giỏi.
    -  Cô ấy giống y hệt như là chị cô ấy vậy, cả hai người đều mang một nét đẹp thật trong sáng. Nhưng chỉ tiếc cho cô chị quá bạc mệnh.

   -   Gia tộc Hearfilia quả thật là rất may mắn khi có người con gái như vậy, chỉ tiếc là tất cả đều ra đi quá sớm để lại một mình cô ấy trên đời này. Thật quá đáng tiếc!

       Bỗng một người lại hỏi: 

   -  Vậy tại sao bao lâu im hơi lặng tiếng làm kinh doanh, cô ấy lại tham gia giới pháp sư làm gì?

    -  Ừ đúng vậy, tại sao?

    -  Tại sao vậy?

       Khi nghe câu hỏi này thì Lucy vẫn không hề thay đổi sắc mặt, vẫn luôn tự tin. Rouge đang định trả lời câu hỏi thì cô cản anh lại ý muốn để câu này hãy anh hãy để cho tự trả lời ( rốt cuộc là đang trong trận đấu hay là trong họp báo ấy nhỉ, tác giả sắp bị loạn mất rồi ):

    -  Tôi muốn tự thử thách mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau chứ không chỉ có công việc kinh doanh, vả lại có phải là cái gì mình thích thì mình làm thôi đúng không mọi người!

      Câu nói mang đầy vẻ tự tin cùng nụ cười tỏa nắng của cô đã hạ gục được biết bao nhiêu trái tim của mọi người, bất kể trai hay gái, già hay trẻ. Nhưng thật đáng tiếc là hoa đã có chủ rồi, mà chủ này không phải dạng vừa đâu, tốt nhất là không nên động vào. Hãy biết tự bảo vệ chính mình trước hiểm nguy. Nói xong thì Lucy mang vẻ mặt tự hào thì thầm với Rouge:" Anh thấy em làm tốt không?". " Tốt, tốt lắm!". " Đương nhiên rồi, em biết mà. "Thôi đi cô nương, cô mới trả lời được có một câu thôi đấy. Còn đâu là tôi chịu trận hết đây này! Cô vẫn còn nợ tôi rất nhiều, rất nhiều đó lo mà trả nợ như thế nào cho nó thích đang đi, ahihi!". Lucy đỏ mặt, giọng nhõng nhẽo: "Anh này, anh cứ chọc em em hoài". Từ đằng xa, có một người mặc áo choàng đen đang theo dõi trận đấu nở nụ cười quỷ dị:" Lucy, em có biết là anh đã tìm kiếm em lâu lắm rồi không. Chắc hẳn là định mệnh đã đưa em đến gần anh hơn. Em nhất định phải là của anh ."

                 

                           Cảm ơn mọi người đã đọc, hãy vote nếu thấy hay và hãy comment ý kiến của mọi người về người bí ẩn ở cuốilà tốt hay xấu hộ mình nha! Mọi người thấy chap này diễn biến có quá chậm hay không, nhiều người bảo mình viết truyện diễn biến hơi nhanh nên chap này mình đã viết hết sức là chậm rồi đấy :) <3 <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro