nhớ tôi chứ?? chồng yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nick watt: ThanhLac_0204

Sự trả thù của ma nữ (3)

"Baba ơi đừng ôm con chặt vậy! Con đau lắm!!"

Hắn giật mình nhìn vào trong lòng bàn tay của chính mình. Bây giờ không còn là con mèo mun như ban nãy nữa, mà thay vào đó là hình ảnh cô con gái ' quá cố ' của hắn. Chiếc váy trắng tinh khôi bị dính đầy vết máu loang lỗ như những bông hoa bỉ ngạn khoe sắc giữa trời đêm. Tay chân bị cháy đen xì rỉ ra dòng chất lỏng màu trắng nhìn trong thật kinh tởm...

Nhưng... đầu của con bé đâu rồi chứ??

"Áaaaaaaa!!!!!" Tiếng thét của hắn vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch khiến cho đàn quạ đang ẩn náu gần đó cũng phải giật mình hoảng sợ, bay tứ phía trên bầu trời cùng với tiếng kêu thật quái dị đến rợn người của nó

Bỏ ngay bàn tay đang đỡ lấy cô bé 'bí ẩn ' kia trong lòng, hắn sợ sệt ngã phịch ngay xuống đất. Tay chân không ngừng run rẫy nhìn lấy cô bé

"Ba ơi... sao ba lại thả con xuống như thế?? Con đau quá!!" cái xác loạng choạng đứng dậy rồi tiến gần về phía hắn, những bước chân xiêu xiêu vẹo khiến cho anh không khỏi hốt hoảng và hoảng sợ

"Đừng... đừng lại đây aaaaaa!!!" Tình Vũ sợ hãi hét toáng lên. Định bỏ hạy nhưng đôi chân của hắn lại run đến mức không thể bước tiếp được nữa, đành phải lùi về phía sau từ từ từng bước một

Thân hình không đầu của Bảo Nhi cứ như thế mà bước đến gần hơn. Cô bé cứ bước đến 1 bước thì hắn lại lùi lại 1 bước. Và cứ như thế, thoáng chốc hắn đã lùi đến ngay bức tường..

Cô bé thì cứ tiếp tục những bước chân loạng choạng của mình dần đến chỗ ' người ba kính yêu ' của mình khiến hắn sợ đến gương mặt không còn giọt máu. Tay chân luống cuống giơ lên không trung vẫy đạp để đuổi con bé ra xa..

"Tại sao?? Tại sao ba lại giết con??" Cái xác không đầu ấy đột ngột nói, giọng bi thương và đau khổ tột cùng, từng bước từng bước tiến về phía hắn

"Ta.. ta...." Tình Vũ sợ hãi không nói nên lời, tay chân loạng choạng đứng dậy định bỏ chạy

Nhưng... đôi chân của hắn lại không thể nhúc nhích được khiến hắn không khỏi hoang mang và lo lắng

"Đừng đi... ba ơi đừng đi mà...." Bảo Nhi túm được vội ôm lấy ngay chân của hắn, vừa cất giọng buồn bã ấy lên..

"Tha cho ta đi!! Tha cho ta đi!!!!" Hắn sợ hãi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi ' cái ôm bất ngờ ' của cái xác kia. Nhân lúc nó tự động buông ra, hắn luống cuống chạy như bay vào trong nhà- nơi mà hắn cho là an toàn nhất hiện tại

.....

"Ai tắt đèn đi thế kia??" Trong màn đêm u tối, Tình Vũ giơ tay về phía đằng trước để định hướng về phòng. Ánh đèn lờ mờ từ căn phòng của hắn càng khiến hắn dễ dàng trở về phòng của mình hơn...

"Ngọc Nhan em đang...." chưa kịp nói hết câu thì thân hình nóng bỏng của cô ta sà vào lòng anh. Thân hình chỉ quấn lấy 1 tấm khăn mỏng ôm sát lấy cơ thể nóng bỏng kia..

"Nãy giờ anh đi đâu đấy!!" Ả ta vân vê lấy từng chiếc cúc áo trên người của anh, vòng 2 tay ôm lấy cổ của anh rồi tà mị hỏi

"Anh... anh đi ra ngoài hít thở không khí ấy mà..." nhìn thấy cô gái trước mặt mình khiến hắn quên đi sự sợ hãi ban nãy, mà thay vào đó là ám dục bao trùm lấy cả căn phòng ngay lúc này ...

"Em nhớ anh lắm!!" Ngọc Nhan nhón chân lên chủ động hôn lấy cánh môi mỏng của hắn, cơ thể mềm mại không ngừng áp sát vào cơ thể cường tráng khiến cho hắn nổi lên máu chiếm hữu của mình..

Tình Vũ ôm lấy eo của ả thật chặt, tay còn lại gỡ lấy chiếc khăn tắm vướng víu trên người của ả rồi vứt ngay xuống sàn nhà, để lộ thân hình nóng bóng đến kích thích mê người...

Hắn vừa hôn vừa ôm lấy Ngọc Nhan dịu dàng đặt lên trên giường êm ái, 1 tay giữ lấy 2 cánh tay mềm yếu của ả, tay còn lại gỡ lấy quần áo trên người mình, thoáng chốc căn phòng tràn đầy mùi ám dục và tiếng ân ái vang vọng khắp cả ngôi biệt thự này...

Nhưng tại sao.... hắn lại ngửi thấy được mùi của Uyển Lan ở quanh đây ấy nhỉ??

"Chắc có lẽ là do ảo giác thôi!!" Hắn tự nghĩ tự an ủi lấy bản thân mình...

....

Trên chiếc giường đầy vết ân ái mặn nồng ban nãy, 2 người đang ôm nhau ngủ say, trên môi vẫn còn vương nụ cười vui vẻ của cuộc hâm nóng tình cảm ban nãy..

Tĩnh Vũ đang nằm trên giường bỗng bị 1 vật gì đó ngồi lên trên người mình. Cố gượng lấy cơn buồn ngủ của mình, anh lờ mờ mở mắt ra. Đập vào mắt anh là hình ảnh người vợ thùy mị nết na mà mình đã xua đuổi mắng nhiếc cô- Uyển Lan. Nhưng nhìn cô chả khác gì Bảo Nhi: làn da cháy đen xì bị rỉ ra dòng chất lỏng màu trắng, hàng ngàn vết lỗ nhỏ li ti với hàng trăm con giòi nhoi nhúc khiến người ta không khỏi buồn nôn. Và điều khiến anh cảm thấy ghê tởm hơn bao giờ hết: cô ta bị mất đầu

"Chồng yêu!! Nhớ em không??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gialac