Tôi hận các người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... anh đang làm gì vậy??" Cô mở cửa ra đạp vào mắt cô là 1 đôi nam nữ đang trong tình trạng ' không 1 mảnh vải che thân ' đang làm tình trên chính chiếc giường ngủ của cô, giọng run run hỏi

"Đương nhiên là làm tình rồi!!" Nam nhân trên giường ngẩng đầu lên nhìn  cô là không ngại trả lời

"Anh có biết... người đó là ai hay không??" Cô kìm nén lại nước mắt của mình mà trầm giọng hỏi

"Đương nhiên là tôi biết chứ?? Là em gái cô thôi mà!!"

"Sao... sao anh dám làm như vậy chứ??" Cô biết!! Chồng cô có ' kẻ thứ 3'  ở bên ngoài!! Nhưng cô yêu anh!! Cô tin anh sẽ vì cô  mà thay đổi! Cho đứa con gái bé bỏng của họ có 1 cuộc sống hạnh phúc....Tự nhủ lòng mình sẽ ổn thôi nhưng không ngờ... người ấy lại là em gái của cô!! Là em gái cùng máu mủ với cô đấy!!

Thật sự bây giờ cô không kìm nén được nữa rồi, chân tiến nhanh về phía đôi gian phu dâm phụ kia mà đánh tới tấp, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống gò má kia...

"Chị.. chị hai em... em xin lỗi... là tại em..." nữ nhân nằm trên giường trùm khăn kín mít ngồi khóc thút thít nói, vẻ mặt giả vờ như áy náy và ăn năn

"Em không cần phải xin lỗi!! Dù sao bây giờ cô ta cũng hết giá trị lợi dụng rồi, anh cũng sẽ ly hôn với cô ta thôi!!" Anh ôm lấy người phụ nữ kia mà ôn nhu nói, đôi mắt bao trùm lấy sự hận thù tràn ngập hình ảnh của cô..

"Ly hôn?? Tình Vũ, Anh nói cái gì vậy??" Cô nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự ngơ ngác mà hỏi lại

"Vỹ Uyên!! Tôi nói cho cô biết: tôi yêu em gái cô, tôi muốn ly hôn với cô!!" Anh ngồi trên giường nhìn cô không ngần ngại mà kiên định nói

"Chị hai..." Ả ta ngồi trên giường giọng run run nói, trong lòng thầm đắc ý không thôi

"Cô .... cô câm miệng lại cho tôi!!" Cô tiến đến chỗ ả nắm lấy bả vai ả mà lắc mạnh, giọng tràn đầy sự uất ức và căm phẫn

"Cô... cô là em gái của tôi mà!! Sao lại làm như vậy chứ?? Huống chi... cô biết anh ấy là chồng của tôi mà.."

"Em... em xin lỗi!!"

"Cô thôi ngay đi!! Cô không có quyền gì được nói ở đây hết!!" Anh vừa nói vừa xô cô xuống, vô tình để cô đập đầu ngay xuống cạnh tủ ở gần đó, máu trên trán từ từ chảy xuống qua đôi mắt long lanh kia rồi lại xuống gò má đẫm nước mắt của cô. Mái tóc lòa xòa bung xỏa ra nhìn thật đáng sợ khiến cho anh và ả ta cũng phải rùng mình...

"Mẹ!! Mẹ có sao không??" Bé con mặc chiếc váy ngủ, trên tay ôm lấy con gấu teddy của mình mà chạy lại chỗ cô hốt hoảng hỏi

"Con gái... con mau ra ngoài đi!!" Cô nắm lấy tay bảo bối của mình mà vỗ về nói, giọng run run không kìm nén lại được cảm xúc của mình

"Baba!! Baba là đồ xấu xa!! Dì cũng là đồ xấu xa!! Dám là mẹ của con khóc!!" Cô bé đi đến chỗ đôi ' uyên ương kia ' mà hét lớn, giọng không giấu được sự phẫn nộ và chán ghét vô cùng

"Chát!!" Tiếng đánh chói tai vang khắp cả 1 căn phòng khiến cô vô cùng sững sờ...

"Ai?? Ai dạy con nói như vậy?? Là mẹ! Là mẹ con đúng không??"

"Anh dám đánh con?? Con nó có lỗi gì đâu chứ?? Nó cũng là con anh mà!!" Cô ôm lấy đứa bé đang khóc òa lên vì đau đớn, cái má bầu bĩnh kia hằn lên 1 bàn tay vô cùng lớn khiến lòng cô không khỏi quặng đau

"Con?? Là con gái không có quyền lên tiếng!!" Anh nhìn đứa con gái của mình mà thản nhiên nói

"Anh... anh bình tĩnh lại đi!!" Ngọc Nhan nắm lấy tay của hắn mà thủ thỉ nói

"Baba nói baba chỉ thích con trai thôi..." cô bé nằm trong lòng cô vừa khóc thút thít vừa nói nhỏ, nhưng cũng như 1 vết dao cứ vào trái tim của cô

"Từ nay về sau, cô và đứa con gái của cô ra phòng bếp ngủ đi, còn Ngọc Nhan, từ nay em cứ ở đây với anh!!" Hắn ta ôm nữ nhân nằm trên giường mình mà ôn hòa nói, giọng cưng nịu và yêu chiều đó cũng khiến cô dấy lên 1 cảm giác ghen tỵ vô cùng..

"..." bây giờ cô cũng chả có quyền lên tiếng hay phản bác gì nữa... không thể sinh cho người mình yêu 1 cậu con trai thì còn gì để nói nữa chứ... ngay từ đầu, cô không có quyền hạn gì trong cái gia đình này rồi...

.....

Kể từ ngày Ngọc Nhan cùng sống chung với gia đình cô thì dường như cái lớp vỏ ' ngoan hiền ' kia mới dần được lột ra, thay vào đó là cái bộ mặt ' cáo già ' của ả đã thay thế dần cho cái vỏ bọc kia rồi...

"Bảo Nhi!! Đi lấy nước cho tao mau!!" Ả ta ngồi trên ghế sofa nhìn cô bé đang cật lực lau chân cho mình, mồ hôi chảy đầy gương mặt bụ bẫm kia mà nói

"Dì đợi 1 lát, Bảo Nhi lấy ngay đây!!" Nói rồi Con bé chạy lon ton vào phòng bếp, 1 lúc sau mang 1 cốc nước cam mang ra rồi cung kính mời ả

"Ọe!! Mày lấy cái gì cho tao uống vậy??" Ả ta đập ly nước xuống nền nhà rồi quát lên nói khiến cô bé giật mình sợ sệt không thôi

"Dạ.. con pha nước cam cho dì thôi mà!!"

"Vậy mày thử uống thử xem, coi nó như thế nào??" Vừa nói ả ta vừa ấn đầu con bé xuống dưới nền nhà mà bắt liếm hết chỗ nước cam vương vãi trên nền nhà ấy, thủy tinh đâm vào miệng lưỡi của Bảo Nhi khiến máu chảy ra lênh láng khấp sàn nhà khiến con bé đau đớn không thôi

"Dì ơi... con... đau quá..." con bé khóc ngẩng đầu khóc nấc lên nói, miệng lưỡi chảy đầy máu tanh khiến ả muốn nôn ọe đến nhường nào

"Bảo Nhi!!! " cô vừa đi chợ về thì thấy sàn nhà bê bết máu, miệng con gái chảy đầy máu không thôi khiến cô sợ hãi biết nhường nào

"Cô... cô làm gì con gái tôi vậy??" Cô ôm đứa con gái của mình vào trong lòng mà quát lên

"Nó làm nước cam cho tôi mà dở hơn chữ dở, tôi bắt nó uống thử tí thôi mà!!" Ả vừa nhún vai tỏ vẻ thản nhiên khiến cô tức đến phát điên, xô ả té ngay xuống đất

"Á!!!"

"Ngọc Nhan em sao vậy??" Đúng lúc anh ta vừa về thì thấy Ngọc Nhan yêu quý của hắn bị té xuống đất khiến hắn vừa lo lắng vừa nổi giận không thôi

"Em... em chỉ lỡ mắng con bé vì làm vỡ ly nước, vậy mà chị ấy lại đánh em..." ả ta sụt sùi chui vào trong lòng anh giọng nỉ non nói

"Cô có biết cô ấy đang mang thai đứa con trai của tôi không hả?? Lỡ cô ấy có chuyện gì thì sao??" Anh ta tức giận bóp lấy cổ Vỹ Uyên mà siết chặt khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng, cố gắng dùng miệng để lấy oxi cầm cự hơi thở

"Baba!! Baba dừng lại đi!! Đừng bóp cổ mẹ nữa!!" Bảo Nhi giữ chặt lấy cánh tay của ba mình mà hốt hoảng nói

"Còn mày nữa!! Mày định giết em mày đúng không??" Anh buông cô ra rồi tiến lại gần con bé mà lôi đến nhà kho- cái căn phòng mà cô bé hằng đêm đều sỡ hãi vì giấc mơ hãi hùng mà nó bao trùm hết cả màn đêm của cô...

"Mau... mau bỏ con tôi ra!!!" Cô hốt hoảng chạy theo nguòi đàn ông ấy, để lại sau đó là nụ cười ranh mãnh và đắc ý của Ngọc Nhan

"Sắp có chuyện hay để xem rồi!!"

.....

"Baba!! Baba đừng đánh con nữa mà!! Đau quá!!" Con bé bị chính người bố mà mình yêu quý đánh đập mà không khỏi đau lòng và thất vọng, máu me thấm hết cả chiếc váy màu trắng tinh khôi của con bé khiến nó đau đớn mà quỳ xuống cầu xin

"Mày còn dám!!" Vừa nói anh lại cầm dây xích quất mạnh vào tấm thân nhỏ bé kia không thương tiếc, vết xích chằng chịt lên nhau kia khiến cô khồng kìm lòng được mà đau đớn tột cùng

"Mau... mau bỏ con gái của tôi raaaaa!!" Cô tiến đến chỗ anh để cứu con gái của mình nhưng không thể- cô đã bị anh xích vào trong góc của căn phòng mất rồi...

"Mẹ... mẹ ơi cứu con..." cô bé nằm trên nền đất lạnh lẽo kia mà thều thào nói, khóe môi rỉ máu không ngừng..

"Coi chừng 2 mẹ con cô đó!!" Vừa nói anh đã vứt ngay cái xích xuống rồi hùng hổ bước ra ngoài, không quên khóa chặt chiếc cửa lại nhốt 2 mẹ con cô vào trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo ấy..

Một lúc sau, khói không biết từ đâu bốc lên nghi ngút, bao trùm khắp cả căn phòng khiến cô bé và cô không khỏi sợ hãi...

"Mẹ ơi... con khó thở quá..." cô bé thở hổn hển vừa nói

"Con gái... không sao.. không sao đâu!!" Cô bây giờ muốn ôm chặt đứa con gái vào trong lòng mà vỗ về an ủi nhưng không thể

Khói từ từ bao trùm hết cả căn phòng tiến đến chỗ của 2 mẹ con cô khiến cả 2 người đã khó thở mà nóng rát không thôi

"Áaaaaaa mẹ ơi con đau quá!! Mẹ cứu con mẹ ơi!!" Ngọn lửa bao trùm lấy cô bé khiến cô bé không khỏi đau đớn mà hét lên, máu chảy ra không ngừng khiến cô không khỏi đau lòng và căm phẫn đôi uyên ương kia

"Con gái!!!!!" Cô nhìn đứa con gái của mình nằm quằn quại 1 lúc rồi nằm bất động khiến cô đau khổ tột cùng, muốn bao bọc bảo vệ đứa con gái của mình cũng không được. Mà đau lòng hơn, trước khi chết lại chứng kiến con gái của mình nằm đau đớn quằn quại rồi chết đi...

"Mấy người... mấy người coi chừng đó!! Tôi xin thề tôi sẽ về trả thù đôi nam nữ các người!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gialac