chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu thị XX...

_ Anh Hai, em muốn mua cái này, cái này nữa, cái kia...vv..._ Mun dường như rất hăng hái, chạy khắp nơi khiến anh đuổi theo không kịp nữa. Chưa kể còn phải xách một đống đồ do con nhóc này mua nữa chứ, thiệt là khổ!

_ Nè nè, em không thấy mệt à? Anh hết sức rồi, đi không nổi nữa.

Lúc này nó mới để ý rằng người anh đã ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy có lỗi vô cùng. Bỗng một ý tưởng lóe sáng, nó liền nói:

_ Anh mệt rồi à? Vậy chúng ta đến nơi này, đảm bảo sẽ tuyệt lắm.

Thế là hai anh em rời khỏi siêu thị tung tăng đến quán Your House nằm ở ngã tư quốc lộ, gần trung tâm mua sắm. Quán tuy không lớn nhưng thu hút khách rất đông và nó là khách đặc biệt của tiệm.

Leng keng....

_ Xin chào quý khách. Ô, Mun đó hả?

_ Hi chị. Đông khách ghê, còn bàn không chị?

_ Ừm, còn.

Nó cùng anh hai theo lối chị nhân viên bước đến bàn. Cảm giác như ai đó kêu mình, Mun quay lại thì thấy Win đang ngồi với ai. Bước tới gần nó thầy anh đang ngồi với Ni, khẽ nhở nụ cười, nó nói giọng đầy mỉa mai:

_Mày mà cũng đến những nơi như thế này ư?

_Đương nhiên rồi. Tao cũng phải thư giãn chứ._ Ni cũng chẳng thua kém gì.

_ À...Mày nhắc tao mới để ý là mày cũng biết thư giãn. Tao quên.

_ Thế trước giờ mày nghĩ tao như thế nào?

_ Trước giờ tao nghĩ mày....Ừm....sao ta...Đúng rồi, trước giờ tao thấy mày giống con chó đi kiếm mồi vậy đó.

" Rầm"

_Con khốn, mày vừa nói cái gì?_ Dường như cơn tức giận đạt đến đỉnh điểm khiến Ni không còn kiểm soát mà thẳng tay đập bàn quát to. Sự chấn động vừa rồi khiến ai cũng ngoái đầu xem sự việc gì đang xảy ra, quản lỹ cùng với bảo vệ chạy ra xem thử.

Mun vẫn hờ hững như không có chuyện gì, quay lưng nói:

_ Haizzz....Nói chuyện với chó đúng là mệt thiệt, chúng chẳng bao giờ hiểu chúng ta đang nói cái gì cả.

_ Con kia, mày....

Đang định xông lên đánh Mun thì Win ngăn lại và nói:

_ Ni, đủ rồi.

Quay qua anh hai, Mun cười tươi nói:

_ Anh hai, mình về thôi. Ở đây có chó, em sợ lắm._ Vừa nói Mun vừa liếc mắt nhì Ni như ám chỉ Ni là con chó khiến cô tức giận vô cùng nhưng không thể làm được gì. Anh hai đứng quan sát sự việc thấy Mun đã thay đổi rất nhiều, lời lẽ của nó đã sắc bén nhiều, đặc biệt đôi mắt ấy đã không còn là đôi mắt ngây thơ, trong sáng như xưa mà thay vào đó là đôi mắt đầy sắc sảo khiến anh không thể ngờ được.

_ Mun, chuyện gì đã làm em thay đổi đến như vậy?

Trên đường về, hai anh em đều im lặng không nói, mãi cho đến khi Mun khẽ nói:

_ Quán Your House là kỉ niệm của em và Ni. Ngày đầu em đến đây, trong quán đã xảy ra một vụ ẩu đả, khi ấy tâm trạng em vô cùng bực tức nên đã lao vô "giải quyết" vì thế em trở thành ân nhân của quán đó. Không lâu sau, em dẫn Ni vào quán để làm quen với mọi người, lúc đó Ni rụt rè, e ngại nhưng em vẫn kiên quyết dẫn cậu ấy vào. Cuối cùng nơi ấy là nơi chúng em thường đến để thư giãn, nghĩ ngơi, học tập với nhau. Chiếc bàn Ni ngồi cũng chính là bàn mà trước đây tụi em thường ngồi tán gẫu với nhau, giờ đây..._ đôi mắt Mun thoáng đượm buồn, có lẽ nó vẫn ngờ rằng Ni lại ở đó với Win, hai người gặp nhau có chuyện gì không nhỉ? Chẳng lẽ...họ hẹn hò???

_ Win là ai vậy?

Mun giật mình khi nghe anh hỏi như vậy, nó thoáng đỏ mặt nói nhỏ:

_ Win là đàn anh lớp trên, tụi em thân nhau do tình cờ gặp anh ấy bị thương trên đường nên tụi em đã giúp và thân với nhau từ đó. Anh ấy cũng là....người mà em thích.

_ Ừm._ Anh có vẻ đã hiểu được khái quát sự việc, bỗng anh hỏi:

_ Thế em tính sao? Chẳng lẽ em và Ni cứ cãi nhau hoải vậy ư? Không giải hòa à?

Nó im lặng. Lâu sau mới cất giọng nói:

_ Chừng nào Ni nói xin lỗi thì em sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện, dù cho trước đây cậu ấy có nói thế nào đi nữa em cũng mặc kệ, chỉ cần cậu ấy nói xin lỗi.

Hoàng hôn nhẹ buông, bóng dáng hai người đổ dài trên đường, những bước chân đầy nặng nề. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi vô cùng!

Trong khi đó, tại quán Your House.

_Giữa em và Mun đã xảy ra chuyện gì?

_ Chẳng có gì đâu anh_Ni dường như né tránh câu hỏi của Win nhưng anh nhất quyết không tha, vẫn cứ hỏi tới bắt Ni phải kể mọi chuyện cho anh nghe. Biết không thể giấu anh nên cô kể lại toàn bộ sự việc. Sau khi nghe xong, anh im lặng một hồi rồi nó:

_ Ni, anh biết em và Mun rất thân với nhau nhưng trong chuyện này rõ ràng em là người có lỗi chứ không phải Mun, vì thế anh mong em hãy suy nghĩ lại. Anh nghĩ em nên xin lỗi...

_ Anh bị điên à? Mắc gì em phải xin lỗi nhỏ đó chớ. Chính nó. Nó đã chửi em thậm tệ như vậy mà anh nói em phải xin lỗi nó ư? Không bao giờ, sẽ chẳng có chuyện đó xảy ra..

_ Ni, em nghe anh, đừng để lòng tự trọng che mờ đi tất cả. Anh không muốn nhìn thấy hai đứa em mình yêu thương lại như thế, anh thật sự chẳng muốn chút nào. Anh xin em đó, đừng để sau này em phải hối hận về những việc mình đã làm.

_ Đủ rồi Win. Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe. Đây là chuyện của em và Mun, không liên quan đến anh, đừng có xen vào chuyện này. Em nói luôn, vì trước đây anh đã giúp đỡ em nhiều lần nên em mới nhờ anh giúp, biết anh như vậy thôi em không cần anh làm nữa. Em không muốn bị ai dạy đời mình đâu. Em đi về._ Nói rồi Ni đừng dậy quay lưng đi nhưng chưa kịp thì bị anh nắm lại, anh nói:

_ Ni, dừng lại đi em. Đừng làm tổn thương mình hay mọi người xung quanh nữa. Cuối cùng người đau khổ cũng là em thôi.

_ Win. Xin lỗi anh. Em không thể, em đã đi xa rồi, không thể dừng lại được. Anh hãy xem như không có chuyện gì được không. Đừng nhúng tay vào, em không muốn anh tổn thương. Tạm biệt...

Ni gạt tay anh ra rồi bỏ đi, khuất trong dòng người tấp nập qua lại, chỉ còn mình anh, đôi mắt chứa đựng sự lo lắng. Anh không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra với Mun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro