Chương 1 Cội nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lingg, cậu đang làm cái gì ở đó đấy"

"Có việc gì thế? tớ đang giải ấn chú của thầy cho"

"Chăm chỉ nhỉ?, cậu làm nhanh đi trời sắp tối rồi đấy"

"Đừng lo tớ sẽ làm trước khi lũ Succubus hoạt động"

"Được rồi tớ về trước nhá"

Tôi tên là Ling là một giả kim thuật sư, nói là một giả kim thuật sư như thế chứ tôi chỉ mới là Đệ Tử của sư phụ tôi thôi. Sư phụ tôi là một nhà Giả Kim Thuật Sư của đất nước, ông ta rất là tài giỏi ông ta cũng có rất nhiều đệ tử và tôi là một trong số đệ tử của ông ấy, nhưng tôi chỉ mới làm được một vài ấn chú cơ bản thôi nên không thể gọi là giỏi được và có một người mà tôi nhất định phải vượt qua.. đó chính là anh tôi. Anh ấy là đệ tử giỏi nhất của thầy và là một người tôi rất ngưỡng mộ. Anh ấy còn đang cũng chuẩn bị cho kì thi để trở thành một nhà giả kim thuật sư tài giỏi của đất nước, sau này kế thừa ngôi vị khi thầy tôi nghỉ hưu.

Mục tiêu của tôi là trở thành giả kim thuật sư và sau đó sẽ cưới Emi, là cái người vừa gọi tôi lúc nãy cô ấy thực sự rất xinh, cô ấy cũng là thanh mai trúc mã của tôi nữa.

Tôi đang đứng giữa một cánh đồng hoang xanh biết, cảm giác có chút đang sợ và hoang vu.Gió thổi nhẹ từng đợt một, thời tiết đã xe xe lạnh và trời cũng đã bắt đầu mịt mờ tối. Một tay tôi cầm cuốn sách hướng dẫn còn tay còn lại tôi bắt đầu vẽ ấn chú thuật, hình thù cũng khá là kì dị. Sau một hồi mày mò cuối cùng tôi cũng đã vẽ thành công ấn chú, tôi bắt đầu thực hiện thuật, một luồng ánh sáng lóe lên làm sáng cả một vùng rộng lớn, trông nó thật đẹp và tuyệt

"Cảm giác thật dễ chịu" Tôi thì thầm

Tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.

"Ling, Ling cứu tớ với" Văng vẳng bên tai tôi nghe giọng nói của Emi, không phải là giọng nói nhẹ nhàng như thường ngày mà là tiếng hét thất thành, lời cầu cứu tha thiết. Hòa vào cái giọng đó là tiếng khóc của rất nhiều người. Một mớ âm thanh hỗn độn khiến đầu tôi nhức như búa bổ. Tôi giật mình thức giấc

Sau khi tôi tỉnh giấc thì trời cũng đã tờ mờ sáng, thầm nghĩ mọi người sẽ lo cho mình lắm, tôi bắt đầu cất hết sách vở vào túi, xóa ấn chú rồi đứng dậy đi về lối đường mòn để về làng, trong lòng tôi bắt đầu sợ việc bị mọi người mắng nên cố chạy về thật nhanh, những tia nắng đầu ngày mới đã bắt đầu rọi xuống tôi chỉ cần đi ngang qua thêm một con đường nữa thì đã đến làng. Trên đường tôi nghe thấy nhiều thanh âm lạ, những tiếng khóc than, tiếng em bé khóc nấc lên vì sợ hãi đan xen lẫn tiếng cầu cứu, tôi thầm nghĩ sao lại giống như giấc mơ đêm qua đến thế, cảm giác bất an tôi chạy nhanh về phía làng. Ngôi làng ngày một rõ dần, làng tôi thì cũng giống như mọi ngôi làng giả kim khác, thật tuyệt vời.

Tôi đứng trước cổng làng, thật kì lạ không thấy bóng dáng của ai cả, tôi tiến dần về phía nhà thầy tôi, âm thanh tĩnh mịch đến đáng sợ không còn đông đúc như mọi ngày, giờ chỉ còn một cảm giác im lặng đến đáng sợ, thoáng chốc tôi đã đến nhà thầy. Tôi la lớn:


"Thầy ơi! Con đây! Con xin lỗi về việc hôm qua con không về. Nhưng tại có một vài lý do để con giải thích".

Không có tiếng hồi đáp, tôi đi xung quanh để kiểm tra nhưng vẫn không thấy ai, tôi phát hiện cửa không khóa, tôi bước vào nhà. Máu vươn vãi ở khắp nơi, mùi tanh hôi nồng nặc xọc vào mũi, bắt đầu tiến sâu hơn tôi thấy xác của những đồng môn nằm la liệt khắp mọi nơi trong căn nhà. Cảm giác kinh hoàng không có gì có thể diễn tả nổi.

"Mọi người làm sao vậy?".

Tôi tìm quanh khắp nhà rồi tôi tiến vào phòng của thầy. Thầy đang nằm dưới sàn, máu vẫn ở khắp nơi, xác mấy con Goblin to lớn nằm xung quanh, tôi nhanh chóng chạy lại nơi thầy nằm.

"Thầy sao vậy, nói cho con biết đi"

Thầy vẫn còn thở nhưng có lẽ đang hấp hối rồi. Thầy cố gắng gượng đôi mắt thầy khẽ mở ra nhìn tôi, đôi môi mấp máy như muốn nói. Tôi ghé sát tai để nghe rõ hơn.

"L..Lin...Ling c..co..con hãy là..làm theo ta"

Nói dứt câu thầy vẽ một ấn chú be bé lên lòng bàn tay tôi. Sau đó cảnh tượng kinh hoàng đêm qua đang tái diễn trong đầu tôi. Hàng tá Succubus, Goblin dẫn đầu là rất nhiều phù thủy đã tấn công vào ngôi làng, rất nhiều người bị giết và cưỡng hiếp, ngày càng ngày càng nhiều người bị hại trong đó có cả Emi...Tôi bắt đầu sôi máu, không đợi gì nữa liền lập tức chạy đến chỗ Emi bị giết, xác của cô ấy không có mảnh vải che thân cơ thể cô ấy lạnh toát mắt trợn trắng nhìn về phía tôi. Trong cơn tức giận tôi đã tự trách mình vì đã không về làng vào đêm qua để bảo vệ cho Emi. Một giọng nói từ đâu vang lên trong đầu tôi:

"Tên phàm nhân kia, nếu muốn trả thù thì hãy lập khế ước với ta, ta sẽ giúp ngươi".

Không đợi suy nghĩ thêm gì nữa, tôi lập tức đồng ý

"Được thôi nếu như ngươi có thể giúp ta trả thù và giúp Emi sống lại"

"Hahaha. Được lắm ! Vậy ta sẽ lấy một phần linh hồn của ngươi xem như vật tế"

Cơn đau quằn quại bắt đầu lan khắp cơ thể, cảm giác khốn cùng càng làm tôi thêm quyết tâm, mắt tôi giờ đây dường như xám xịch lại không còn cảm giác đau đớn ấy biến mất, tôi bắt đầu chìm sâu vào cơn mộng mị.

"E..mi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro