Chapter 7 : Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Họ bước đến cánh cửa sắt to phía cuối căn phòng. Song tử ra sức đẩy.
'' Chết tiệt đáng ra nó phải mở rồi chứ.''
'' Cậu biết tại sao không ? ''
Xử nữ hỏi. Song tử chợt thấy nhói lên phía sau lưng, một thứ chất lỏng ấm và tanh nồng chảy ra. Xử nữ rút con dao ra.
'' Đơn giản vì nó chỉ cho một người qua mà thôi.''
Song tử từ từ ngã xuống, Xử nữ cười, cánh cửa bật mở. Nó bước qua.
______OOO_______
Trước mặt nó là song ngư. Khuôn mặt trắng nhợt đang cười, nụ cười quái dị đến lạ.
'' Tốt lắm. Đúng là tao có thể tin tưởng mày.''
'' Để tôi đi, tôi đã giúp cậu xong r.''
Song ngư bước tới, cười khẩy.
'' Để mày đi ? Có ai nói vs mày là đừng giao hẹn vs quỷ chưa, mày tin một con quỷ à ? Thật là ngây thơ.''
'' Cậu muốn làm gì ?''
'' Từ từ mày sẽ biết thôi.''  xử nữ bỗng cảm thấy có một lực ấn nó xuống. Đôi bàn tay có bộ móng dài của nó vô thức đặt lên cổ, cào mạnh. Da nó bắt đầu rách ra, máu thấm vào áo.  Càng lúc cổ nó rách càng sâu, bắt đầu thấy cuống họng. Tay nó ngừng lại, cái cuống họng đứt. Đôi mắt nó trợn lên, đỏ ngàu. Song ngư cười man rợ , phun ra hai từ :

" Ngu ngốc "

 Thiên yết vùng ra khỏi tay Thiên Bình , lấy chiếc gậy bằng gỗ trong góc phang thật mạnh lên đầu song ngư.

Song Ngư vặn lại cái cổ  đã gãy, vẫn điên cuồng cười rồi ném Thiên Yết vào tường .  

" Hahaha, tao lại đang thắc mắc thiếu đâu mất hai đứa, hóa ra chúng mày ở đây, hahaha ''

Thiên Bình lao lên. ' Phập.' Con dao trên tay thiên bình đâm vào tay song ngư, một thứ chất lỏng màu đen kịt chảy ra. Song ngư đưa tay quệt vết máu đưa lên miệng. Nhanh như chớp, một tay song ngư đưa ra bóp cổ thiên bình, nhấc lên cao.

 Thiên yết gặng đứng dậy, cắn vào tay song ngư, buông thiên bình ra, Song ngư đá thiên yết vào tường.  

Thiên Yết cố nói với Thiên Bình :

'' Co..n.... daoo.....bạ..c '' rồi ngất đi.

Mắt Thiên Bình chợt lóe, lấy con dao bạc từ trong túi ra. Nụ cười trên mặt song ngư cứng lại, nó phất tay, con dao văng ra xa, nó phất tay lần thứ hai Thiên Bình quỳ xuống. Nó rút con dao từ cánh tay đang rỉ máu từ từ tiến lại chỗ Thiên Bình. Thiên Bình khiếp sợ cố vùng vẫy, ánh mắt tuyệt vọng dần theo từng bước chân của Nó.

 Song ngư đã đến trước mặt Thiên Bình, tay cầm con dao đưa lên cao, miệng khò khè :

" Kết thúc thôi...."

" Khôngggggggg.....đừng.....làm....ơn " Thiên Bình nhắm tịt mắt

'Phập' 

Không đau ? 

Thiên Bình mở mắt ra, kinh ngạc . Song ngư đang dần tan biến, phía sau là xữ nữ đang nở nụ cười mãn nguyện. Thân thể xữ nữ khẽ lung lay rồi ngã xuống, Thiên bình vội lao tới đỡ.

'' Cậu cố lên, tôi đưa cậu đi viện ngay đây .''

'' Cậu lo cho Yết đi, mặc kệ tôi, tôi không đáng sống, và mặc dù... đã muộn nhưng tôi.....tôi...tôi xin...lỗi mọi người...! '' Tay Xử nữ trượt xống khỏi tay Thiên Bình, mắt dần khép lại.

Thiên Bình lặng người, chùi gọt nước mắt đang lăn dài, đặt Xử xuống rồi đứng dậy quay lưng đi về phía Yết đỡ Yết lên đi ra ngoài.

.....End.......

====0o0=====

Cảm ơn mọi người đã đọc ! Do Lee hơi bận và cạn ý tưởng nên kết k hay, mong mọi người thông cảm !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro