Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quan tài lộ ra khuôn mặt thanh khiết của một cô gái. Nhìn dung nhan của cô giống như đang chìm vào một giấc ngủ dài. Xung quanh là những vòng hoa trắng cùng những mảnh khăn tang.

 
Thiên An lơ lửng trên không trung ngắm nhìn khuôn mặt cô gái trong quan tài. Đó là thân xác của cô, một cô gái 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái.Một cuộc tai nạn giao thông đã khiến cô gái ở tuổi đôi mươi không thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Gần đó vang lên tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đang ra sức an ủi. Đó là mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ của cô.

Dù là mẹ kế nhưng bà luôn cho cô cảm giác như người mẹ đã mất của mình,hơi ấm tình thương của người mẹ.Cô em gái cùng cha khác mẹ, Thiên Ân luôn ngoan ngoãn lễ phép nghe lời cô.
 

Sau khi họ rời đi cô muốn đi theo để nhìn họ lần cuối, thế nhưng sự việc lại không như cô nghĩ.

 
Vừa rời khỏi đám tang, khuôn mặt còn đang ngập nước mắt của mẹ kế Bạch Thủy Tinh trở nên vặn vẹo khiếp sợ. Thiên An nhận thấy bà muốn cười nhưng lại nhịn nên tạo ra một khuôn mặt đáng sợ như vậy.

Còn Thiên Ân một giây trước còn đang mang khuôn mặt tang thương thì nay đã bật cười thật to, ánh mắt toát lên vẻ tàn nhẫn:"Mẹ, cuối cùng cô ta cũng đã chết rồi. Em trai cô ta đã tàn phế còn em gái đã nổi điên. Con chính là người thừa kế của tập đoàn nhà họ Thiên."

Lúc này khuôn mặt Bạch Thủy Tinh đã trở nên mừng rỡ " Thật không uổng công ngày đó mẹ cho người gây tai nạn cho mẹ cô ta "

" Mẹ đừng quên con là người đã thuê côn đồ đánh em trai và cưỡng bức em gái cô ta chứ ". Thiên Ân nũng nịu đòi công.

" Con đó cận thận mồm miệng, cũng không trách chúng ta được năm đó mẹ đã trả giá nhiều như vậy cũng nên lấy lại rồi". Bạch Thủy Tinh tàn nhẫn nói.

Thiên An hiện tại chỉ cảm thấy đầu óc ong ong không thể nghe rõ bất cứ điều gì nữa. Người luôn nở nụ cười hiền từ nhìn cô ,cho cô hơi ấm tình thương của người mẹ lại là người gây ra tai nạn của mẹ cô.

Cô em gái thường ngày luôn theo sau cô gọi chị là kẻ đã khiến em trai cô thành phế nhân\( người tàn tật\) còn bức em gái gái cô điên.

Vậy còn cha cô thì sao?Ông biết những chuyện này chứ.

" Mẹ còn phía ông già kia thì sao? Dù sao ông ta cũng sẽ truy cứu xem ai là người đã gây tai nạn dù sao Thiên An cũng là con gái ông ta".

Bạch Thủy Tinh cười khinh:" con không cần lo, ông ta sẽ không đâu. Con nghĩ rằng mẹ có thể dễ dàng tạo ra một cuộc tai nạn giao thông thế kia sao? Cha của con giúp một phần không nhỏ đấy. Thiên An là cục đá ngáng đường trong việc ông ta thu mua tập đoàn nhà họ Thanh."

Thiên Ân khiếp sợ nhìn mẹ minh:" Đó không phải là tập đoàn nhà của mẹ ruột tiện nhân Thiên An kia sao? chả trách sao cha lại ghét cô ta đến vậy."

Nói rồi Bạch Thủy Tinh cưng chiều nhìn Thiên Ân nói: " Mà còn nữa con và Thành Nam sắp đám cưới rồi không phải sao. Sắp trở thành thiếu phu nhân nhà họ Quốc rồi không phải sao, phải ra dáng của một thiếu phu nhân chứ."

Thiên Ân đỏ mặt ôm tay mẹ nói :" Con biết rồi mà mẹ."

 
Gì cơ, cô ta đang nói đến Quốc Thành Nam sao ,đó chẳng phải tên bạn trai cô sao.
 

Ngay vừa nãy anh ta còn đang quỳ rạp xuống khóc bên quang tài cô nay sao lại chuẩn bị đám cưới với Thiên Ân?

 
Thiên An như tỉnh ngộ ra.Thì ra anh hai người họ đã ăn nằm sau lưng cô mà cô không hề hay biết .Thảo nào anh ta luôn mời Thiên Ân đi chơi mỗi khi ra ngoài hay anh ta thường hay thủ thỉ cô chuyển nhượng cổ phần của cô sang cho anh ta, thì ra là vậy.

Thiên An bây giờ chỉ còn lại trong tâm trí sự căm phẫn. cô lui vào trong một góc tối, trí óc cô không ngừng hiện lên sự báo thù. Nhưng hiện tại thì có ích gì chứ cô đã chết rồi.

" Căm tức không? Bi phẫn không? Muốn báo thù không?"

Trước mắt Thiên An xuất hiện một cô gái da vàng nhợt, mắt sâu hoắm mắt chiếc váy màu đen đã rách rưới.

" Cô là thần chết đến mang tôi đi sao?"Thiên An hỏi.

" Có thể. Nhưng cô muốn báo thù không? Hãy nhìn xem ,những kẻ đã hãm hại cô, người thân yêu của cô hiện đang vô tư vui cười . Cô cam lòng sao?"

" Tôi muốn báo thù. Tôi sẽ khiến những kẻ đó phải hối hận."

" Được thôi chúc cô may mắn."

Nói rồi cô gái đó biến mất.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh