Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự trả thù của tình yêu
Chương 6.

Lúc trước , khi mang thai Tố Tố, Hứa Tuyết Vân luôn hi vọng đứa con trong bụng mình là một cậu con trai, bởi vì nếu bà ta có thể thuận lợi sinh ra 1 tiểu thiếu gia cho nhà họ Lâm thì vị thế của bà ta trong Lâm Gia sẽ không bị một ai đe dọa ,mẹ quý nhờ con, kể cả cho Lâm Chính có không thích bà ta làm con dâu của mình đi chăng nữa cũng vẫn phải chấp nhận bà là chính thê, thế nhưng ,khi biết đứa trẻ mình mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày lại là một cô con gái Hứa Tuyết Vân liền tuyệt vọng không thôi cho nên kể từ khi sinh ra đời, bà ta luôn coi sự có mặt của cô là bất hạnh , là sự sỉ nhục đối với mình nhưng hôm nay, vào giây phút này Hứa Tuyết Vân lại cảm thấy mình thật may mắn vì có thể sinh ra được một cô con gái xinh đẹp như hoa như Tố Tố ,chỉ cần qua ngày hôm nay Chu Mậu Thanh và cô phát sinh quan hệ ,gạo nấu thành cơm thì bà ta sẽ không cần phải lo lắng mất đi Lâm Gia, sẽ không phải lo không có tiền tiêu sài, nghĩ đến đây lòng Hứa Tuyết Vân ngập tràn đắc ý khóe môi cũng vì thế mà hơi cong lên.

Reng.. Reng... - Tiếng chuông điện thoại kêu lên liền nhanh chóng thu hút sự chú ý của Hứa Tuyết Vân

Liếc mắt nhìn vào chiếc màn hình, người gọi đến là Chu Mậu Thanh, bà ta liền vội vàng bắt máy

" Con dể Chu "

Hứa Tuyết Vân trong lòng vui mừng bao nhiêu ,giọng nói nhẹ nhàng bao nhiêu ,thì ở đầu dây bên ,kia Chu Mậu Thanh lại tức giận bấy nhiêu, anh ta lớn tiếng quát trong điện thoại.

" Mẹ kiếp, mụ được lắm, Lâm Gia các người giám chơi tôi, rồi các người sẽ không yên ổn với tôi đâu, cứ chờ đấy "

Khuôn mặt Hứa Tuyết Vân bỗng
chở nên cứng lại, bà ta không hiểu Chu Mậu Thanh sao tự nhiên lại nổi điên lên với mình, lẽ nào đã có chuyện xảy ra

" Chu thiếu, cậu.. Cậu nói gì tôi không hiểu "

" Con mẹ nó, món nợ này nhất định tôi sẽ tính toan rõ ràng với bà, các người cứ chờ đấy "

Ở đầu giây bên kia Chu Mậu Thanh tức tối cúp máy để lại trong đầu Hứa Tuyêt Vân một dấu hỏi lớn.

Toàn thân bà ta bỗng trở nên mền nhũn, cánh tay buông thõng làm rơi chiếc điên thoại xuống đất, vỡ nát, ngồi  xuống chiếc ghế sôfa mềm mại đắt tiền nhưng không hiểu sao đầu bà ta lại đau và  choáng váng đến lạ.
.....

Khuôn mặt Mạc Dĩnh Phong vẫn không có một chút biểu hiện khác thường nào, vẫn là một thứ khí chất bức ép người khác.

Bế Tố Tố trên tay anh bước thẳng lên trên phòng trước bao ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi của đám người làm, đặt cô nằm trên giường, anh đang định quay người đi thì cánh tay anh bất chợt  bị bàn tay mềm mại của ai đó nắm chặt lấy

" Nóng quá... Khó chịu quá "

Nằm ở trên giường cơ thể Tố Tố không ngừng uốn éo giống như một con rắn, quần áo trên người cũng bị cô làm cho sộc xệch lộ ra cảnh xuân bên trong.

Cảnh tượng trước mắt khiến cho cơ thể anh có chút cứng nhắc nhưng rất nhanh lại trở lại trạng thái trầm tĩnh vốn có, dứt mạnh bàn tay của cô ra khỏi cánh tay của mình, anh khẽ chửi thề một tiếng

" Khốn kiếp "...

Tiếng gió nhàn nhạt mang theo mùi hương của tháng năm đầu hạ và mùi tinh khiết của hoa oải hương nhẹ nhàng bay vào phòng

Cánh cửa sổ kính trong suốt hé mở, theo tiếng gió tạo ra âm thanh như một bản nhạc sớm mai

Gió luồn qua khe cửa, thổi phất phơ những tấm rèm cửa mỏng manh

Ánh nắng chiếu vào tấm cửa kính, phản chiếu những tia sáng xinh đẹp

Trong căn phòng tràn ngập mùi nắng và mùi của huơng oải hương theo gió. Một người con gái đang nằm ngủ trên giường. Khuôn mặt trái xoan, nét mặt thanh tú. Từng đường nét trên gương mặt cô điều toát ra một sức hút ma mị đầy quyến rũ

Hai mắt cô đang nhắm lại , hàng mi dài khẽ run run theo làn gió, cô từ từ hé mở đôi mắt. Cảm giác đầu tiên mà cô nhận thức được đó chính là sự đau nhức từ đại não tới, Tố Tố đưa ánh mắt mình khắp xung quanh một lượt, miệng cũng khẽ lẩm bẩm một vài từ

" Đây là đâu... "

Đúng vậy, đây là đâu, tại sao cô lại ở đây, căn phòng này đối với cô hoàn toàn xa lạ và cô giám chắc chắn một điều đây không phải phòng của cô và lại  càng không phải Lâm Gia, như một thước phim được quay chậm lại, một đoạn kí ức đáng sợ ùa về, toàn thân cô bỗng trở nên run rẩy  lạnh toát, theo phản xạ tự nhiên của mình cô từ từ lật tấm chăn trên người mình lên, đầu cô như va phải một tảng đá lớn.

Từng giọt nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống một cách vô thức, từng giọt , từng giọt như những viên pha lê ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của  cô. Vậy là cô đã không thể giữ được mình, giờ đây tất cả mọi thứ đối với cô điều trở nên vô nghĩa, cô chấp nhận hy sinh tình yêu của mình nhưng lại chẳng thể cứu nổi Lâm Gia khỏi nguy cơ vậy thì cô còn sống ở trên đời này làm gì nữa.

Nhắm chặt đôi mi, cô muốn chấm dứt nỗi đau này.

Đặt con dao nơi cổ tay , Tố Tố kéo nhẹ xuống một đường thẳng , một thứ chất lỏng mầu đỏ tươi bắt đầu xuất hiện trên lớp da trắng ngần

" Dĩnh Kì, em xin lỗi.. "

Ngay khi giọt máu đầu tiên bắt đầu được rơi xuống thì cánh cửa phòng bỗng nhiên bị một ai đó mở tung ra, nhìn thấy cô đang nằm bất động ở dưới sàn bên cạnh còn có một vũng máu tươi, mùi mau tanh xông thẳng lên mũi khiến cho người giúp việc không khỏi kinh hãi mà hét to lên một tiếng

" A.... A.... "

Cả đêm hôm qua anh phải thức trắng đêm để giúp cô dập lửa cho nên sắc mặt cũng hiện lên đôi chút sự mệt mỏi, đang ngồi dùng bữa sáng ở dưới nhà anh đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn đầy kinh hãi cùng với âm thanh rơi vỡ của đồ vật trên phòng, linh tính chẳng lành, anh vội vàng kéo ghế đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Bước chân của anh dừng lại trước cánh cửa phòng cô, nhìn thấy cô nằm bất động ở dưới sàn nhà với một khuôn mặt trắng bệch, hai hàng lông mày của anh hơi nhíu lại, sắc mặt cũng liền trở lên khó coi hơn

" Thật ngu xuẩn " Dĩnh Phong chửi thề một tiếng

Tấm rèm cửa mỏng manh đang bay theo làn gió bất chợt bị anh xé toạc một cách dứt khoát, anh giúp cô cầm máu nơi cổ tay rồi quay sang người giúp việc nói :

" Mau gọi bác sĩ Trương tới đây "
" Vâng.. vâng thưa cậu chủ "

Nhận được điện thoại ,bác sĩ Trương liền hớt hải nhanh chóng chạy tới, mặc dù có phần hơi kinh ngạc nhưng do trước đó đã được thông báo rõ tình hình cho nên vừa tới nơi bác sĩ Trương liền nhanh chóng bỏ dụng cụ mang theo khám chữa cho cô

" Sống, tôi muốn cô ta phải sống "

" Vâng, tôi sẽ dốc hết sức " Giọng bác sĩ Trương run run

Gương mặt của anh càng lúc càng trở nên tối sầm lại, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo hơn khiến cho toàn thân bác sĩ Trương toát đầy mồ hôi lạnh, nếu như hôm nay không cứu sống được cô thì cuộc đời của ông ta cũng coi như là chấm dứt tại đây

Trải qua hơn 30 phút đồng hồ cuối cùng cũng xong việc, bác sĩ Trương đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán , lúc này ông ta mới giám thở nhẹ lấy một hơi, quay sang đưa thuốc cho người giúp việc và không quên dặn dò

" Cô ấy đã không sao nữa rồi, khoảng 2 đến 3 giờ đồng hồ nữa cô ấy sẽ tỉnh lại, đợi sau khi truyền hết số thuốc này và nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày cô ấy  sẽ hoàn toàn bình phục "

Đứng ở bên cạnh, Dĩnh Phong không nói lấy một lời nào, thậm trí đến ngay một cái gật đầu cũng không, ánh mắt anh nhìn người con gái đang nằm ở trên giường đầy oán hận và tức giận.

Sau khi bác sĩ Trương cùng với người giúp việc vừa rời khỏi, anh liền bước tới bên cạnh giường cô, mang theo nỗi oán hận sâu sắc anh khẽ thì thầm bên tai cô

" Tôi sẽ không để cho cô chết một cách dễ dàng như vậy đâu, những gì cô nợ anh trai tôi, tôi sẽ bắt cô trả đủ cả vốn lẫn lời,  Lâm Tố Tố ".

Tố Tố sau khi tỉnh lại, cô liền cảm giác có chút đau nơi cổ tay, đôi mắt cô mơ hồ nhìn lên trần nhà, bên cạnh cô là những đống giây dợ chằng chịt, đôi môi cô khẽ mấp máy

" Tôi chưa chết sao "
"  Đây là cách cô báo đáp ân nhân của mình sao, dùng cái chết để báo đáp ân tình?  "

Một giọng nói vô cùng sắc lạnh phát ra , như một phản xạ tự nhiên, cô quay sang phía người đàn ông đang đứng gần ngay bên cạnh mình

" Anh là... "
" Thì ra trí nhớ của cô cũng mau quên hơn tôi tưởng, đến người đã cứu mình cô cũng quên luôn rồi "

Mặc dù không muốn nhớ lại những kí ức của ngày hôm đó nhưng từng mảnh kí ức dần xuất hiện trong đầu cô, phải, giọng nói này, khuôn mặt này, là anh đã cứu cô khỏi tay tên khốn Chu Mậu Thanh , hoá ra đây chính là nhà của anh và cũng chính anh đã lấy đi trjnh tiết của cô.

" Anh là người đã cứu tôi "
" Phải và đây là cách cô dùng để báo ơn "

Anh nhìn cô với một ánh mắt căn hận nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt ấy đã được che giấu đi.

Nén lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình, cô nhìn anh, giọng nói đầy bi thương

" Phải là anh đã cứu tôi nhưng anh cũng đâu có thiệt, thứ quý giá  nhất của tôi chẳng phải đã bị anh lấy đi rồi sao "

Dĩnh Phong khẽ nhếch miệng, anh nhìn cô lạnh nhạt

" Nếu như cô nghĩ giữa chúng ta đã xảy ra loại chuyện đó, vậy thì tôi sẽ nói cho cô một tin vui, Dĩnh Phong tôi chưa bao giờ thích ép buộc phụ nữ và lại càng không bao giờ lợi dụng lúc người khác không được tỉnh táo mà làm ra loại chuyện đó "

" Nhưng quần áo trên người tôi "
" Chẳng lẽ có hay không cơ thể cô lại không cảm nhận được , cô có cần tôi đưa tới bệnh viện kiểm tra hay không "

Sau khi đã ổn định lại được cảm xúc của mình cô mới chợt nhận ra cơ thể cô đúng là không có sự khác thường nào, là cô đã suy nghĩ không thấu đáo, cũng may anh cứu cô kịp thời

" Tôi.. tôi... " giọng nói Tố Tố chở nên ấp úng, cô muốn nói điều gì đó với anh nhưng lại chẳng thể thốt ra thành lời

" Sau khi hết chỗ thuốc này tôi sẽ đưa cô về, tôi không muốn nhà mình lại thành nơi xảy ra án mạng .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro