Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"à thì ra là người mình vừa đụng lúc sáng đây mà, sao lên đứng đó nhìn đẹp kinh thế!!!" tôi nghĩ

-Ê làm gì mà ngớ người ra thế?
Hân hỏi

-Không sao không sao
tôi giật mình lắc đầu

Rồi tự nhiên anh quay xuống nhìn tôi "Fucking shit....làm sao đây làm sao đây chết mất" tim tôi nhảy tí ta tí tửng

-Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chúc các bạn học tốt
Kinh Long nói xong thì bước xuống.
Đi ngang còn quay lại nhìn tôi thế nhưng nở một nụ cười cũng không được. thật khó hiểu

Ra về tôi và Hân cấm cúi chạy về nhà thay đồ chuẩn bị đi làm trong một quán bar. chúng tôi làm rất nhiều việc để kím tiền tối nào cũng làm ở quán bar.vì tiền lương ở đấy cao nên dù phức tạp như thế nào chúng tôi cũng làm

-Em giúp chị tiếp bàn 12 trên lầu nhé
chị quản lí nói với Hân tôi thì đang giúp Hân đem thêm ly

- Em bỏ đó đi mang này lên đấy giúp chị
quản lí đưa tôi dĩa trái cây và hai chai rượu đắt nhất trong kho

Tôi lên mở cửa thì thấy toàn người sang trọng. Tôi để mọi thứ lên bàn rồi đi ra ngoài mà gần tới cửa thì bị kêu lại

- em gái ơi, em đứng đây đi có gì anh nói phòng này không có phục vụ
Tôi bước ra sau họ

- Mày gọi điện thoại cho Long coi nó đến chưa
Tự nhiên họ nhắc đến Long làm tôi cảm thấy nhớ nhớ anh kia mà một tuần nay chưa gặp. nghĩ tới cũng hơi buồn

-Mày tới chưa có dắt ai theo không đó?

-Ừm nhanh đi tụi tao đợi. tốc. độ đi má

Anh đó tắt điện thoại rồi quay qua nhìn tôi nói

-Em xuống nói quản lí lấy anh một bánh kem nha

Tôi bước xuống rồi lại mang bánh kem lên. chị quản lí dặn dò tôi khá kĩ phải giữ cho bánh kem luôn đẹp vì nó đắt tiền lắm. tôi nghe lời cố gắng cẩn thận mang bánh kem to đùng lên phòng đặt nó xuống bàn nhẹ nhàng nhất có thể rồi quay về vị trí cũ. rồi mới ngước lên nhìn mọi người trong phòng thấy có thêm môt nam một nữ nhìn rất xứng đôi và người đàn ông đó là Kinh Long. anh ôm eo cô gái cười nói vui vẻ. lòng tôi chợt chĩu nặng. có lẽ là tôi đã thích anh rồi.

-Hôm nay là sinh nhật của người yêu thằng Long chúc em luon hạnh phúc bên thằng đểu này nhá
Bạn bè anh cười nói vui vẻ

- em là bé khối 10 phải không?
bỗng anh nhìn tôi hỏi

-Vâng!!!
tôi bình tĩnh trả lời . nhưng thật ra trong lòng tôi đang rất vui vì anh còn nhớ mình.

-em làm ở đây à?

-Vâng
tôi tiếp tục bình tĩnh trả lời

-Sao anh không nói chuyện với em
cô người yêu của anh hờn dỗi nói

-Ghen à?
anh cười với cô gái đó rồi nựng mặt cô ấy

--------------//////////////----/////////////------------

(Nói chút về ngoại hình và tính cách của tôi về ngoại hình tôi cũng thuộc dạng đẹp tự nhiên đó nghen. Tính cách thì kiểu bên trong mềm nhưng bên ngoài thì cứ lạnh lạnh kiểu lí trí lắm nhưng thật ra người khác không biết tôi sống thiên về tình cảm hơn)

-----------///////////////////////////-----------------

Trong suốt bữa tiệc tôi luôn bắt gặp cảnh anh hôn bạn gái anh ấy, nói thật là buồn ghê gớm luôn mà biết than với ai đây. Cơ bản tôi chỉ là đơn phương.... nản phết

-Em ơi, em tên gì thế?
bạn anh Long hỏi tôi

-Em tên Tiêu Bình ạ

-Tên hay đấy! em có bạn trai chưa?

-Chưa ạ

-Thế làm bạn gái anh nhé

-..........

-Thôi thôi nó đùa đó em... em ấy học cùng trường khối 10 đấy đùng ghẹo em ấy sợ
Anh Long nói

Tôi quay sang nhìn anh cười nhẹ cảm ơn anh đã cứu tôi

Dọn dẹp xong thì cũng đó 1h rồi mà nhỏ hẹn người yêu đi chơi. đi chơi gì mà 1h đi làm tôi lo lắng không thôi. tôi sợ tốn tiền nên đi bộ về nhà. tôi và Hân ở một chung cư do mẹ hai đứa cho tiền. nhà tôi và Hân không nghèo chỉ có tôi và nó nghèo thôi. Vừa đi tôi vừa đeo tai nghe nghe nhạc nên không để ý ngoài sau có một chiếc xe đang đi theo mình. Nhưng mà cũng có cảm giác chứ. tôi cảm thấy có ai đó đi theo mình quay lại thì thấy một chiếc xe đang chạy chậm chậm nhưng nhỡ đâu không phải theo mình mà lại nói thế thì chỉ nó nước đội quần thôi nhưng vài lần quay qua lại tôi xin khẳng định chiếc xe đó đi theo tôi.

tôi đứng lại xe cũng dừng lại.

-ai đấy?? tôi nhíu mày

tôi lại đó gõ cửa xe. cửa xe dần hạ xuống và tôi nhận ra người trong xe chính là người mà tôi vừa gặp đã yêu Kinh Long.

-Là tôi đây

-Sao anh đi theo em làm gì?

-Lên đi, tôi đưa về

-À thôi, anh đi đi.

-ừm

và anh chạy xe mất hút

mở cửa nhà tôi mệt mỏi nằm ngủ một giấc tới sáng. Sáng dậy chuẩn bị đi học đến trường thì cảnh đầu tiên đâpk vào mắt tôi chính là anh đang cầm hộp thức ăn của chị kế lớp tặng
rồi tôi lơ đi luôn.....( Tính tôi là thế đấy thích cỡ nào yêu cỡ nào cũng không thể hiện. Qui tắc trong tình yêu của tôi là đàn ông phải chủ động. còn nếu họ không chủ động thì tôi cũng chủ đụng bỏ lỡ....... Lạ hén )

Hôm nay anh đi moto đi học. Ra về tôi về thì gặp anh trước công anh nhìn tôi tôi nhìn anh rồi tôi cười chào hỏi. đang chuẩn bị cất bước về thì anh kêu tôi

-Tiêu Bình... Lên xe đi tôi chở em về.

-Dạ tho. ....
tôi chưa nói hết thì thấy anh nhíu mày. tôi đành đi vậy

về tới chung cư tôi mệt mỏi đi tắm rồi đi làm.đi xuống thì thấy anh tôi ngạc nhiên

-Anh đợi gì vậy ạ?

-Đợi em!
tôi ngớ ra "tôi bảo anh đợi lúc nào nhỉ"

-nhanh đi không phải em nói trễ giờ làm sao?

-Vâng

Tôi và anh cứ như vậy suốt hai tháng và tôi cảm thấy không ưa mối quan hệ mômg lung không rõ ràng này nên rất muốn chấm dứt nó mà khi muốn chấm dứt là lúc mà anh cười với tôi. Nhưng đến một ngày thấy anh cùng người con gái khác tay nắm tay nói chuyện vui vẻ thì tôi không tránh khỏi đau lòng và quyết chấm dứt mối quan hệ mông lung như một trò đùa này. nhưng cái kém thông minh đó là tôi chấm dứt bằng cách trốn trách anh. mỗi ngày đi đến trường gặp anh ở cổng trường tôi liền né. thấy anh chỗ nào là y như rằng chỗ đó không có tôi. mãi thế cũng được một tháng.
nhưng người tính không bằng trời tính.
ra về ngày hôm đó tôi tránh không gặp anh nên đi rất nhanh nhưng tránh né cỡ nào cũng gặp "Định mệnh" Anh kéo tay tôi hỏi

-Sao bạn em nói hôm nay em không đi học?

-Tại.... tại chắc nó không biết
nhìn tôi một phát là biết nói dối liền.. haizzz

- Hôm nay không làm cơm cho tôi sao?
(Số là trong hai tháng thân thiết tôi có làm cơm cho anh ấy và tôi mỗi ngày)

-Hôm nay em bận
Nói rồi tôi hất tay thật mạnh và ngoắc một chiếc taxi về.... anh nhìn theo tôi mãi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro