Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mấy tháng sau mọi thứ vẫn bình thường sáng cô đi học cùng Hân chiều thì anh chở về rồi đợi chở cô qua chỗ làm luôn. Tối về hai người sẽ facetime với nhau nói chuyện tới tận khuya mới đi ngủ. Cô và anh viết tiếp câu truyện yêu đương.....

Gần ra về con một tiết nữa thì ra thì cô chợt khó chịu mới biết là hôm nay tới ngày đèn đỏ mà cô quên xem lịch may mà cô có đem theo băng để trong cặp. Xin cô ra nhà về sinh cô thay xong thì bước ra chưa ra buồng rửa tay thì nghe tiếng anh nói chuyện với bạn anh. (Vì nhà vệ sinh này thiết kế kiểu phòng về sinh nam một bên nữ một bên chính giữa là buồn rửa tay chung) Hôm nay anh cúp tiết nha. Dự định ra hù anh thì lại nghe tiếp bạn anh nói

-Mày khác quá nha, bộ quen cố định con bé đó luôn sao? -Mạnh là bạn thân của anh cười đùa nói

-Điên,Mày nghĩ sao tao an phận quen con bé-Anh cười bỡn cởt. Anh nói thế là sao???

-Mày nói vậy là sao?-Quân bạn anh hỏi. Quân rất thân với tôi anh luôn giúp tôi trông coi Long.

-Nó chỉ là món đồ chơi mà tao đang muốn thử thôi. Đó giờ chưa gặp loại đó. Chơi đùa tí cũng vui-Mặt anh rõ đểu nói

-Mày định đùa giỡn tới khi nào?-Mạnh hỏi

-Sắp rồi. Hôm nay là tròn 4 tháng tao với nó quen nhau-Long nói như không có gì lạ

-Mày chưa quen ai lâu vậy mà quen Tiêu Tiêu những 4 tháng

-Qua đường vậy thôi, con bé thích tao quá nên tao quen lại cho con bé vui, với lại trong 4 tháng đó đâu phải tao không quen ai

-Tao chưa thấy ai ngu như mày, Tiêu Bình yêu mày thật lòng mà mày lại làm vậy. Sau này mất thì mong mày không hối hận.-Quân nói

Hmm... Tô cười khinh chính mình. Long xấu xa hơn tôi nghĩ. Tôi bước ra đi ra khỏi đó. Bạn anh và anh kinh ngạc nhìn tôi. Anh bắt tay tôi hỏi

-em sao lại? em ở đây lúc nào rồi?- Anh hỏi. Hai người bạn của anh đều ngạc nhiên mang theo nét chua xót nhìn tôi

Tôi không khóc, tôi không cho mình quyền khóc trước mặt con ngươi này. Tôi thản nhiêm hết mức có thể

-Cảm ơn anh những ngày qua đã thương hại tôi- Tôi cười nhẹ cuối đầu với anh rồi ngẩng lên với ánh mắt ảm đạm

-Anh xin lỗi, nghe anh nói-

Tôi hất tay anh ra

-Là do em sai sao? Sao lại đối với em như thế? Em đã làm gì anh?-Tôi với nét mặt ảm đạm bi thương nhìn anh

-Không em không sai

-Thế tại sao lại làm vậy với em? Tại sao lại là em?.......Sao lại làm tốn thời gian của anh làm gì? Em không làm sai gì mà.

-................-Anh trầm mặt

Cô quay người lại bỏ đi.

-Đừng đi ở lại đây nghe anh giải thích

-Lại còn giải thích cái gì nữa hả anh?
Nhìn thấy anh ngủ với người khác mà em vẫn ngu ngốc cho rằng lúc đó là anh không muốn chỉ là một phút nông nỗi của anh sau này anh sẽ không như vậy. Không yêu thì thôi sao lại đem tình cảm em ra làm trò chơi.... -Mắt cô rưng rưng.

-Em có hận anh không?

-Đừng hỏi câu ngu ngốc đó-Cô nói

-........

-Nhưng em sẽ không trách anh vì yêu anh thì những chuyện này em đáng phải nhận-Anh nhìn cô nét mặt thống khổ vô cùng

-...::::

-Tiếp theo sẽ thế nào? Anh sẽ chơi đùa em thế nào nữa? Có thể nói trước cho em được không, vì em không thể chịu nỗi đả kích nữa.-
Cô nước mắt trực troà nhưng cố chấp không cho nó chảy sự kiên cường của cô làm anh đau lòng

-Đừng như thế...

Tôi không thể kìm chế được nữa, nước mắt tôi rơi, Rơi lã chã.

-Tha thứ cho anh được không? Anh sẽ không....

-ĐỦ RỒI. Anh nghĩ em sẽ lại nói không sao và quay lại cười nói với anh sao? Em đang rất hận anh, hận không thể giết chết anh đây.
Bất kể bao dung, thông cảm gì cũng có giới hạn. nếu một ngày anh đi hết giới hạn đó, dùng hết sự bao dung đó thì cũng sẽ chẳng còn gì nữa. Xin lỗi đi đến bước này đã là giới hạn của em. Em không muốn miễn cưỡng bản thân.......Chơi đùa đủ rồi... Em yêu anh , là em sai,em xin lỗi. Sau này em sẽ không như thế nữa.! Nên hãy buông tha cho em cũng là buông tha cho chính anh.

Cô nói rồi ngoảnh mặt bỏ đi.
Cô lang thang ngoài đường... trời lại mưa, như ông trời đang khóc với cô, chia sẽ bớt những vết thưng trong lòng cô. Cô về nhà không ăn gì vì đuối và tủi thân. Hân bước ra nhìn cô hốt hoảng

-Ôi con điên này cậu bị hâm rồi phải không, sao lại làm cho ra nông nỗi này.-Hân lo lắng nhìn cô

Đau lắm Hân ơi, đau giống như sắp chết vậy-Hân ôm cô vào lòng

-Có chuyện gì vậy? sao lại thế này?-Hân vỗ vỗ lưng cô

-Mình chia ray Long rồi, anh ấy không yêu mình, anh ấy chỉ thương hại mình, chỉ xem mình là đồ chơi.

-......Mạnh mẽ đủ rồi, khóc đi. Nhưng chỉ được buồn hôm nay thôi. Ngày mai sẽ khác-Hân ôm cô chặt hơn an ủi tôi. Mắt nó cũng rưng rưng

-Sao lại khóc rồi?- cô hỏi cười nhẹ hỏi Hân

-Nhìn Cậu khóc làm mình khóc theo-Hân mếu méo.
Tiêu Bình cười cười nhìn Hân

-Mình không sao rồi

-Đừng có xạo-Hân mếu máo nhìn cô khóc

-Nè nè... không biết ai mới là người thất tình nữa.- Cô cười

Ngồi một tí với Hân cho nó khóc đã rồi cô mới vào phòng. Vì có Hân nên tâm trạng tôi tốt hơn nhiều. Cô vào phòng thì mới biết lúc nảy Long nhắn tin
"Xin lỗi em, xin lỗi vì đã làm em đau lòng. Tôi không thể chọn em là một nửa của mình vì tôi  thích được tự do nên tôi mong em hiểu cho tôi. Mau chóng vui vẻ lại nhé em.!" cô cười khinh mà nước mắt tôi lại rơi. Cô khóc. Khóc vì trước giờ đều do cô tự biên tự diễn, do cô ngu ngốc. Cô hận bản thân không thể giết chết anh . Khóc mệt rồi cô cũng ngủ luôn lúc nào không biết

——————-

Sáng hôm sau đến trường không khí tươi mát ngày nào giờ trở nên ngột ngạt, mệt mỏi. Đi một chút cô quay sang vô tình thấy anh nói chuyện vui vẻ với chị nào cùng khối. Cô trong lòng tức giận vô cùng. Mới vừa chia tay nhau hôm qua hôm nay lại vui vẻ với người khác, quả thật cô chẳng là gì với anh cả. Dù biết rõ nhưng không thể không đau lòng. cô nhìn anh tay nắm chặt thành quyền. "Anh ta nhất định sẽ phải trả giá. Chính tay tôi sẽ làm điều đó. Nhất định"

Cô bỏ vào lớp vui vẻ như không có gì. Bởi vì cách trả thù tốt nhất là mình phải sống tốt hơn người ta.

-Ê tụi bây biết gì chưa? Long đang cặp với chị Thy đó. Nghe nói là hôn thê của ảnh sau này con lấy nhau- mấy đứa con gái trong lớp nói chuyện với nhau

-im im -Đám con gái bụp miệng nhỏ đó lại. Lớp tôi rất đoàn kết chứ không nhưu những lớp khác. Nên nói tới vấn đề này họ biết cô sẽ buồn.

-Không có gì đâu- Cô cười nhìn cả đám cừng đờ con quay sáng đánh nh lúc nảy.

Hân quay qua nhìn Cô

-Cậu không sau thật à?

-Không. Thật đó. Mình sẽ bắt anh ta trả giá cho sự ngu ngốc của anh ta.

-Bằng cách nào?-Hân nhíu mày nhìn tôi

- Cách nào cũng trả được thù- cô cười nhẹ. trong lòng cô bây giờ chỉ toàn hận và hận.

———————-

Tối cô gọi cho mẹ nói về chuyện cô muốn du học ở Mỹ. Đó là ước mơ của cô từ nhỏ. Nhưng hồi trước do quen Long nên cô  muốn ở lại với anh. Cô quyết định thực hiện những việc dang dở trước còn trả thù thì học xong về hoàn toàn chưa muộn. Ba mẹ cô đồng ý nghe giọng họ có vẻ vui nên cô cũng vui. Cả tháng rồi cô cũng không gặp Long chỉ thoáng qua nhau ở trường. Cô có vẻ vẫn không thể quên Long nhưng nỗi hận trong lòng che đi tất cả.

vài tháng sau khi thi thì cô cũng đi. cô đi cùng Hân. Ban đầu Hân không muốn đi vì vốn ngoại ngữ của nó không tốt với lại nó thích Việt Nam nhưng vì cô đã lấy lý do "Không có cậu mình sẽ buồn" thế là con bạn yếu mềm của cô mềm lòng đi cùng tôi. Haha

Mỗi hè thì ba mẹ Tiêu Bình và Hân cùng nhau qua thăm họ.

——————————
Thời gian thấm thoát trôi qua mới đây mà đã 6 năm trôi qua.

Tiêu Bình hiện tại đã thay đổi cở mở hơn, vui vẻ với mọi người tối thì hay đi bar đi karaoke với bạn bè. Nhưng việc học thì khỏi bàn cãi học giỏi cực.

(Trong phần này lời thoại của nhân vật là tiếng Anh nha nhưng mình viết Tiếng Việt cho xong chứ viết Tiếng Anh mở ngoặc tiếng Việt thì mất thời gian

Bên đây Tiêu Bình lấy tên là Daisy
Còn Hân tên là Ann nên mình sẽ viết tên tiếng anh khi nào về Việt Nam mình sẽ ghi tên học Tiếng Việt)

Tối cô cùng Ann chuẩn bị đồ các kiểu để đi sinh nhật bạn trai Ann. Cô mặc một cái áo đầm tay dài ngắn tới giữa đùi ôm sát vào eo và xoè nhẹ ở dưới Tóc được búi lên đánh rối. Trong vừa quyến rũ vừa năng động.
Nhà của Cô và Ann sát bên nhau. Cô qua kêu Ann

- Cậu xong chưa?- Daisy gõ cửa phòng Ann. Vì cô  có chìa khoá nhà Hân nên mở dô luôn.

-Xong rồi đẹp không? - Hôm nay Ann diện áo thun kiểu sơmi croptop và chân váy jean đen. Thêm sợi dây có dây kéo dài qua chân nhìn đáng yêu.

-Đi thôi-Hôm nay người yêu Ann bao cả quán nên chỉ những người có thiệp mới được vào. Daisy và Ann là vào trễ nhất. Lúc trong bar bạn của Otis ( người yêu của Ann ) lại bàn cô nói gì đó với Otis. Otis quay sang hỏi Ann. Daisy lịch sự quay đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro