CHAP 3:Rời xa nơi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi con gái độc nhất của gia tộc Nolez,11 tuổi.Cha tôi là hầu tước Atitich Nolez được nhà vua coi trọng nhất.Mẹ tôi là Kayla Enner là công chúa nước láng giềng.Vì vậy gia tộc tôi khá là thân thiết với nhà vua ,vả lại mẹ tôi là chị em kết nghĩa của hoàng hậu Helen Mess .Sinh ra tôi giồng máu con lai đặc biệt .Mái tóc mà bạch kim, đôi mắt xanh như bầu trời ,dáng người nhỏ nhắn,gương mặt tựa thiên thần mà bất kì người con gái nào điều ao ước có được.Vì là con gái độc nhất và gia đình có quan hệ rộng rãi nên tôi được cha mẹ cưng chiều nên có tính ngạo mạn từ nhỏ đòi j đc nấy nên ko ai dám bắt nạt hay làm j tôi .Từ nhỏ dã được đính hôn với Brunce.Cách ăn mặc,ăn uống,hay phong thái chào hỏi đều được gia sư giỏi nhất vương quốc chỉ dạy tận tình để xánh vai với Đại Hoàng tử Brunce Hill và cả sự chuẩn bị thật sự là rất kĩ càng cho vai trò là vương hậu mới của vương quốc Anthis này.Quyền lực và địa vị sẽ là bàn đạp cho tôi lên cao để xứng đáng với anh.

Xứ giả của vương quốc được nhà vua coi trọng thường bàn chuyện chính sự với vương quốc láng giềng Enter bị trọng thương.Nhà vua đành ra lệnh cho người ngài tin tưởng- hầu tươc Atitich Nolez qua bên bàn chuyện lâu dài với nhà vua láng giếng vả lại cũng là anh của mẹ nên gia đình tôi quyết định qua vương quốc Enner để thăm hỏi và cũng tiện bàn việc chính sự.Một tuần sau,cả nhà đang chuẩn bị đồ lên đường – Tôi khá là lưu luyến khi biết phải chia xa Brunce đành phải xin cha mẹ vào cung điện . Tìm khắp vương quốc chả thấy anh ấy đâu.Nhưng bỗng vô tình tôi tìm được một căn phòng bí mật phía sau tủ sách trong thư viện . Đi vào cảm giác lạnh cả xương sống , tôi rùng mình càng đi càng tối càng tới càng sợ muốn quay đầu nhưng lại bị sự tò mò quyến rũ ko bỗng chốc phía trươc lóe lên thứ ánh sáng chói mắt càng đi cái ánh sáng đấy càng rõ bước ra khỏi cái bóng tối là thứ sáng hơn cả vì sáo lấp lánh trên bầu trời,chói chang hơn cả mặt trời là anh ấy.Con đường bi bóng tối bao trùm này nối liền với con sông cạnh cung điện nhưng chưa hề ai biết nơi đây ,không gian không có gì đẹp hơn cây xanh mơn mởn,âm nhạc êm dịu phát ra từ radio du dương , từng đợt gió thổi qua man mác .Anh nằm trên chiếc thuyền hưởng thụ cái cảm giác thanh bình và ấm áp .Chỉ nhìn anh, tôi đã mỉm cười .Hạnh phúc thật sự dễ kiếm vậy sao?Chỉ cần nhìn người ấy thì trái tim như bị tan chảy.Chỉ ước mỗi ngày đều có thể nhìn ngắm hình bóng ấy chỉ đơn giản thế thôi nhưng sao khoảng cách giữa tôi và anh lại xa đến vậy?Cứ mãi nhìn mà chả biết đến sát ven bờ chỉ còn 1 bước thì coi như xong. Đời!!!Như vậy mà lại trượt chân..Đùa sao?trời càng ngày càng tối, ánh sáng dần chìm vào bóng tối có phải sắp chết rồi ko?có ai ko cứu tôi với?Bàn tay ấm áp ôm chầm lấy tôi. Hơi thở ấm áp, đan lòng vào nhau.Môi chạm môi....... bừng tỉnh thì thấy tôi nằm trong một căn phòng được trang trí khá sang trọng nhìn xung quang mắt chỉ lờ mờ nhưng hình ảnh anh ấy đứng trươc mắt mình rõ mồn một nhưng vẻ mặt khá đáng sợ.''Tại sao cô lại ở đấy''---''Chỉ vô tình nhìn thấy''.Dù anh tỏ vẻ hung dữ thì tôi vẫn cứ yêu...tích...tác...tích...tác.Đồng hồ kêu .Mình quên gì rồi sao?Ôi không chuyến đi !!!Mới đó đã 4h chiều.Phải nhanh chóng quay về.Tôi bắt đầu lên xe và trên đường đi đến Enner.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro