Nơi thù hận bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trên chiếc băng ca có một cô gái xinh đẹp mĩ miều đang giương đôi tay trắng nõn nà để nắm lấy bàn tay của cô em gái song sinh . Cô gái được đẩy vào phòng sanh còn cô em gái bị ngăn lại bởi các y tá . Cô em gái ngồi bên ngoài hành lang kế bên phòng sinh . Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mĩ miều của cô gái đang ngồi ở ngoài hành lang . Cô gái chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ màu hồng nhạt và chiếc váy len dài tới gối màu xám cùng đôi guốc màu nâu hở mũi . Bỗng nhiên có một hơi ấm nào đó truyền từ vai đến khắp người . Cô ngước mặt lên thì thấy một thân ảnh cao lớn đang đặt tay lên vai cô như an ủi . Đôi mắt cô đỏ ửng lại còn rưng rưng trên đôi mắt hai hàng lệ châu .
_ Dung Viễn .
_ Thiên Vân! Thôi đừng khóc nữa ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ! — Nam nhân nhẹ nhàng dùng tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt kiều diễm đó .
_ Cảm ơn anh ! Dung Viễn ! — Cô gái nhẹ nhàng dùng tay lau hết những giọt lệ còn sót lại trên gương mặt của cô .
_ Rồi chị em sẽ ổn thôi ! — Nam nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên trán của cô gái đang ngồi trên băng ghế ngoài hành lang rồi chạy vào phòng phẫu thuật .
      1 giờ , 2 giờ , 3 giờ  thời gian trôi đi như dài thêm và mỗi giờ mỗi phút trôi đi càng căng thẳng hơn . Cô ngủ thiếp đi vì mệt mà không hay biết đèn phòng phẩu thuật đã tắt từ bao giờ chị của cô cũng đã được chuyển đến phòng hồi sức , còn cháu của cô thì do non tháng nên đã được chăm sóc trong lồng kín . Nam nhân bước ra từ phòng phẫu thuật đã thấy rồi chỉ cười nhẹ rồi đi tới phòng hồi sức vì anh biết cô đã mệt lắm rồi . Khoảng chừng ba tiếng sau , nam nhân bước ra từ phòng hồi sức với gương mặt sầu thảm và nhẹ nhàng đến vỗ vai cô gái đang gục ngủ trên băng ghế ngoài hành lang . Cô gái đang ngủ say bỗng chợt tỉnh giấc .
_ Dung Viễn .... Chị ....... Chị của em sao rồi ? — Cô gái ngây thơ lo lắng cho người chị đáng kính của mình .
_ Chị ấy đang đợi em ở phòng hồi sức đó . Chị ấy .......... Chị ấy ......... Chị ấy sắp không qua khỏi rồi — Nam nhân vỗ vai cô và nói trong tiếng có một chút nghẹn lại trong lòng .
     Đôi đồng tử màu nâu của cô giãn ta hết cỡ khi nghe câu nói này . Nó không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu của cô . Sau đó , cô gái đứng dậy và chạy thật nhanh vào phòng hồi sức . Cô gái nhìn thấy người chị của mình đang uể oải nằm trên chiếc giường đưa tay lên ra hiệu cô ghé tai lại gần . Cô áp tai mình gần miệng của chị mình . Chị cô thì thào vào tai cô một lời trăng trối cuối cùng mà vừa thật vừa hư không biết đâu là thật không biết đâu là giả . Câu nói đó nó làm cô nữa hiểu nữa không hiểu .
Đó là :
_ Em hãy thay chị chăm sóc Bắc Giản . Chị đặt tên nó là Bắc Giản . Chị muốn hiến nội tạng cho y học . Đừng hỏi vì sao chị làm vậy mà chị làm để tích đức cho những tội lỗi của em trong tương lai . Hãy tôn trọng ý định của chị và ...... Chị muốn em ..... — Lúc đó chị cô đã sức tàn lực kiệt không còn hơi sức để nói hết câu cuối cùng định nói chỉ còn lại khẩu hình miệng mà thôi .
Thời gian nhanh lắm mới được rồi lại mất mới mất rồi lại được . Mới ngày nào cô cùng chị trải qua tuổi thơ vừa êm vừa trải đầy sóng gió mà bây giờ chị của cô đã đi rồi . Cô khóc gục bên chiếc giường mà chị mình ra đi . Trời cũng xót thương cho chị của cô . " Một cô gái bất hạnh " " Một cô gái có cuộc đời màu nước mắt " nói đúng hơn là cô và chị mình cùng là " Hai đứa trẻ bất hạnh bị Chúa bỏ quên " . Nhưng cô may mắn hơn chị của cô một chút vì cô có chị mang lại hạnh phúc . Chị cô đã từng bị tước mất hạnh phúc do những ân oán khác nhau của người lớn nhưng chị cô luôn giúp cô cảm thấy được hạnh phúc . Chị cô chưa từng để cô khóc một lần nào nhưng bây giờ cô chỉ có một mình . Mẹ của hai cô là vợ nhỏ bên ngoài của cha các cô do vợ lớn của ba cô không sinh được con nhưng nếu ông bỏ vợ lấy người khác thì tập đoàn Thiên thị sẽ phá sản do tài sản của tập đoàn là từ nhà vợ lớn ông ta mang về . Mẹ của cô và chị sinh được 2 gái và 1 trai nhưng em trai cô bị người vợ lớn cướp đi chỉ để lại hai chị em cô . Mẹ vì đau lòng quá nên ngày một tiều tụy không lâu sao thì qua đời . Lúc đó chị của cô vừa tròn 15 tuổi mà phải bỏ học để lo cho cô . Chị cô phải làm đủ thứ nghề để lo cho cô . Tuy chỉ cách nhau có một tuổi nhưng số phận chị cô lại khác cô một trời một vực . Trong khi cô đang học ở trường thì chị cô phải làm đủ mọi việc như giao thức ăn , làm ở quán cafe , làm ở tiệm mì , ... Để nuôi cô ăn học . Vào một buổi sáng sớm , khi chị đi giao thức ăn và đó cũng là ngày định mệnh chị cô gặp được hắn ............ Mộ Lăng Thần . Rồi cuộc đời của chị cô bị cuốn vào một dòng xoáy giữa quyền lực và tình yêu . Và kết cục của chị cô là thế này đây chết không    được toàn thây , chết mà người mình yêu thương ở bên cạnh .
      Còn về phần em trai của cô thì bị vợ lớn của ba cô bắt . Không bao lâu thì chết vì bệnh do không biết cách săn sóc . Tập đoàn Thiên Thị bị phá sản ba của cô thì nhảy lầu , còn vợ lớn uống thuốc an thần tự tử . Vì tập đoàn Thiên Thị phá sản không lâu thì đổ nợ . Nhưng may ra là hai chị em cô vẫn bình an vô sự không bị dính líu gì về số nợ đó vì đã sớm cắt đứt mọi quan hệ với cái gia đình đầy oan nhiệt đó mới giữ được mạng sống . Nếu không đã bị đám chủ nợ đòi đến mức phải bán thân . Tài sản duy nhất mà hai chị em cô có là một căn hộ ở chung cư The Star và chiếc xe tay ga màu hồng . Căn hộ đó là do cha cô tặng mẹ cô nhân ngày sinh nhật của bà ấy . Đây là căn hộ mà bà ấy yêu nhất nên cho dù có khó khăn tới đâu hai chị em cô cũng quyết không bán nó .
Cô vốn không muốn nhớ tới những kí ức tang thương đó nói đúng hơn là không bao giờ muốn nghĩ tới muốn nhớ tới thậm chí là muốn chôn vùi và dùng ngọn lửa để đốt sạch hết những ngày tháng kinh hoàng đó . Nhưng bỗng nhiên lại nhớ đến từng kí ức từng khoảng khắc từng hạnh phúc thêm niềm đau trong cuộc đời của cô . Bỗng hai hàng lệ châu của cô lại lăn dài trên gương mặt kiều diễm của cô .

Đang lan man rong ruổi trong từng kí ức tuổi thơ bỗng có tiếng ai đó đi tới và đặt tay lên vai cô . Cô giật mình quay người lại và người đứng sau lưng cô là người nam nhân ấy , người mà cô đã dành trọn tình yêu của mình cho người ấy . Đó là ............ Từ Dung Viễn .
_ Thiên Vân à ! Chị em đã nói điều gì với em vậy ? — nam nhân nhẹ nhàng hỏi cô gái đang đứng trước mình .
_ À ! Chỉ là chuyện chị ấy muốn hiến nội tạng cho bệnh viện các anh để cứu người thôi mà . — cô lau sạch những giọt nước mắt đọng trên gương mặt của cô rồi mới dám quay lại .
_ Vậy à ! — Câu trả lời của nam nhân đó nó thật ôn nhu làm sao .
_ Thiên Vân ! — Đang định quay đi nhưng bỗng nhiên khựng lại rồi nam nhân ấy lấy hết can đảm để chuẩn bị nói lên điều quyết định cả cuộc đời hắn .
_ Hửm ?! — Cô quay mặt lại vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ .
_ Thiên Vân à ! Anh biết rằng chuyện này có hơi đường đột và không đúng lúc nhưng mà chúng ta đã quen nhau năm năm , bây giờ chị em đã mất nên sẽ không và anh muốn nói là ...................... Anh Yêu Em Thiên Vân à ! Em lấy anh nha !
    Cô hơi bất ngờ một chút nhưng cũng mau lấy lại bình tĩnh . Cô hít một hơi thật sâu và quay lại nói với nhanh nhân đang đứng trước mặt mình . Cô nhẹ nhàng thốt ra những lời để không làm người ấy bị lay động .
_ Dung Viễn à ! Em ... Em .... Em nghĩ là mình cần thêm thời gian để suy nghĩ kĩ rồi đưa ra quyết định . Anh có thể cho em chút thời gian được không ? Và trong thời gian đó anh có thể đừng ghi giấy báo tử cho chị em đuợc không ? — Cô hơi ấp úng và ngượng ngùng trong lời nói và giọng cô hơi nhỏ .
_ Ưm..... Được Tuỳ em thôi nhưng dừng làm anh chờ lâu quá ! Anh không có kiên nhẫn đâu ! - Nam nhân trầm tư một lát rồi là nói .
_ Ưm - Cô rảo bước ra khỏi bệnh viện mang theo nhiều phiền muộn và ưu tư .
    Liệu người này có thể cho cô và Bắc Giản một cục sống hạnh phúc hay là một cuộc đời đâu khổ . Không biết vì sao cô lại vừa bước chân vào một ngỏ nhỏ tồi tàn mà ở đó chẳng có gì tốt đẹp . Đang đỉnh rời khỏi thì ....
_ Nè cái vụ cô Thiên Vi sao rồi !
_ Giải quyết xong rồi !
_ Thiệt là đáng tiếc cho cành hồng chưa nở đã tàn quá !
_  Haiz ! Có trách thì trách số phận , Phiên " chánh cung " không muốn cô ta sống thì cô ta đừng hòng tồn tại . Chúng ta chỉ là lính lát thôi không làm được gì đâu ! Đành phải nói lời tạ tội .
_ Thôi dừng nói nữa kẻo lão Mộ nghe được là chết chắc .
_ Ừm
   Sau khi nghe được cuộc đối thoại chưa đầy ba phút của 3 tên tay sai kia cô liền không khỏi hốt hoảng mà bước lùi về sau .
" Rắc "
   Một âm thanh vang lên khiến cả na liền chạy về phía này nhưng
" meo "

_ Haiz ! Thì ra chỉ là một con mèo mà làm ông tưởng ai !
_ Thôi vô nhậu tiếp đi . Mai mốt nói chuyện nhớ cẩn thận một chút là được .
_ Ừm
  Cả ba cùng đồng tình quay vào trong ,  còn cô núp ở một cái cây gần đó và lấy tay bóp chặt miệng mình lại để không bị phát hiện . Nhưng trong lòng cô thầm nói
" Chị ơi ! Chị an nghỉ đi ! Nhất định em sẽ bắt nhà họ Mộ trả giá ! Em nhất định sẽ trả thù cho chị ! Dung Viễn ! Kiếp này em phụ anh rồi ! "

   Trời trút xuống một cơn mưa như khóc thương cho một gương mặt , hai phận đời của hai chị em cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro