Chương 15: Đại kết cục- The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã ! Sẽ rất đau nhưng đừng vội khóc.
• Biết đâu sẽ có một bàn tay khác đỡ bạn dậy
•Nhưng cũng đừng vội cười.
•Vì biết đâu chính bàn tay đã cho bạn hi vọng đó
•Lại một lần nữa…
•Xô bạn té ngã…
Vậy nên:
*Lau nước mắt đứng dậy đi bạn nhé…
*Hạnh phúc nào mà chẳng có đau thương ♥

-------------------------------

Nửa ngày trôi qua, nó vẫn dặn Angel đêm đồ ăn cho bọn hắn nhưng chả ai động đũa. Bọn hắn cứ nói rằng không thả bọn hắn ra thì bọn hắn sẽ không ăn. Mà có thả ra thì bọn hắn cũng đâu có ăn

Angel nói thế nào bọn hắn cũng không ăn mà khi nó ra phán cho một câu thì ai nấy đều động đũa hết

     - Không ăn thì chết. Mà chết thì đừng hòng biết được sự thật

Ai nấy cũng cảm thấy nó thật cao tay. Quả không hổ danh là bang chủ Black Rose. Kin nãy giờ buồn bực trong lòng vì ngay cả làm gián điệp mà cũng bị nó phát hiện ra như vậy. Cộng với câu nói vừa rồi của nó, Kin tức quá lỡ tay làm mình bị thương

      - Sao hậu đậu vậy chứ? Lớn rồi! _ Giọng nói nó như có phần trách mắng vừa có phần lo lắng

Ai ai cũng ngạc nhiên, sao nó thay đổi thái độ nhanh vậy? Nó không để tâm đến điều gì nữa, vội kéo tay Kin mà băng bó thật nhẹ nhàng

Kin đột nhiên cứng đờ cơ thể. Kin cảm thấy có gì đó không thể diễn tả được, anh không cảm thấy bài xích, không cảm thấy ghét hành động của nó mà ngược lại còn cảm thấy an lòng và rất bình yên

Không khí rất yên bình cho đến khi nó băng bó cho Kin xong và nghe thấy tiếng ồn bên ngoài

Nó bỗng thay đổi thái độ 180°, quay phắt đứng lên. Nhếch môi nhẹ, nó cười khinh tiến bước lên vị trí bang chủ của mình, cho người dọn cơm của bọn hắn, miệng cười giễu:

      - Đến rồi!

Từ cửa bước vào rất nhiều người, toàn những người tai to mặt lớn. Mỗi người đều mang nét mặt lo lắng, tức giận lẫn hoang mang. Không biết Blood là ai mà dám bắt cóc con của bọn họ. Phạm Thiên tuy công ty đang bị tụt dốc nặng bởi The Die của Serb nhưng vẫn bỏ mọi việc để đến đây

Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên vì Blood không ai khác chính là nó

      - Con gái, con đang quậy gì vậy? Có biết ta lo cho con lắm không? _ Lời vừa thốt ra, Phạm Thiên đã nhận được những cái nhìn khinh bỉ của một số người. Nó nhếch môi, không nhanh không chậm tặng lại cho Phạm Thiên một câu:

       - Tôi còn tưởng ông lo cho Phạm Thanh Quang cơ?

       - Không, ba......... _ Bị nói trúng tim đen, Phạm Thiên cứng họng không nói thêm được gì

Nó cũng không muốn day dưa với hạng người như Phạm Thiên nên ra lệnh cho thuộc hạ:

      - Phạm Thiên, Hàn Lãnh, Nguyễn Phan Tú, Lương Khánh An, Đỗ Phủ, Trần Hùng Thanh. Bắt tất cả lại cho ta

      - Dạ! _ Đáp lại lời nó là tiếng dạ ran của thuộc hạ. Những người có tên lập tức phản kháng nhưng nó nói nếu không yên phận thì những đứa con yêu quý của họ sẽ chết. Bọn họ đều phải nghe lời

       - Angel, đưa các phu nhân ngồi xuống! _ Lại mệnh lệnh của nó. Khác với những người bị bắt, các phu nhân lại được tiếp đón rất chu đáo

      - Rốt cuộc mày muốn gì? _ Phạm Thiên không kiên nhẫn hét lên

Nó cười:

      - Cuối cùng ông cũng bỏ mặt nạ!

       - Con muốn làm gì vậy Tiểu Ny? _ Mẹ hắn- bà Bùi Mỹ Lan lên tiếng. BMLan thương nó như con gái cũng như rất mong nó trở thành con dâu của mình. Giờ thấy nó như vầy bà cảm thấy rất nhói

      - Con muốn gì? Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi? Con sẽ đứng đây giải thích mọi thắc mắc của mọi người! Thế nào? Rất tốt cho các vị phải không? _ Nó cười như không cười. Điều này khiến rất nhiều người đau lòng

Không đợi người khác trả lời nó liền nói luôn:

      - Angel là con của Lương Khánh An và cô Lý Thuyết Duyên

Mọi người nín thở nhìn nó. Nó tắt nụ cười, thay vào đó là khuôn mặt như quỷ atula:

      - Lương Quốc Trường là em trai của tôi!

      -  Cái gì? Angel là con của ta?
Trường, thằng bé không phải? _ LTDuyên như không tin vào tai của mình nữa

Angel nước mắt lưng tròng ngã khuỵu xuống, miệng lẩm bẩm:

       - Tại sao, sao chị không nói cho em biết?

Tuy Angel nói rất nhỏ nhưng đủ cho nó nghe thấy. Lòng nó đau như cắt, tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ bù đắp cho Angel. Sau vụ này nó sẽ để Angel đoàn tụ với gia đình

Bước đến bên Angel nó nhẹ nhàng cho Angel uống một viên thuốc ngủ, Angel bất lực tựa vào nó ngủ thiếp đi. Nó cho người mang Angel vào trong

       - Cô làm gì con bé vậy? _ Tuy chỉ mới biết được sự thật nhưng Angel là con gái Lương Khánh An nên hắn không thể không cảm thấy lo lắng được

       - Yên tâm. Chỉ là một viên thuốc ngủ, sau khi giải quyết xong mọi chuyện tôi chỉ muốn con bé tỉnh dậy thật vui vẻ thôi! _ Ngoài chuyện này ra, nó không thể để Angel phá hỏng chuyện của mình được

       - Còn em, đừng nói gì hết! _ Nó nhìn Kin cảnh cáo

       - Chuyện thứ hai!

      - Tôi là con gái của Nguyễn Anh Quân!

Mọi người sửng sốt

       - Tại sao lại giết ba tôi?

Nó nhìn Phạm Thiên và Hàn Lãnh với ánh mắt đầy thù hận

      - KHông thể trách ta! Ta không có giết hắn! _ Phạm Thiên vẫn một mực chối bỏ

       - Ta không liên quan, ta không  hề biết gì hết! _ Hàn Lãnh cũng hùa theo phủ nhận

       - Hừ! Đến giờ mà còn muốn chối! Vậy tôi sẽ kể đầu đuôi cho mọi người nghe  _ Nó quay sang nhìn các phu nhân

       - Các phu nhân hãy khắc ghi thật kĩ những lời tôi sắp nói đây vào lòng........ và cả các người nữa! _ Nó quay phắt sang bọn hắn

       - Phạm Thiên năm 20 tuổi lấy Nguyễn Mỹ Ngọc làm vợ, năm 22 tuổi có một tiểu hoàng tử là Phạm Thanh Quang. Trong năm đó anh vợ của Phạm Thiên hay nói cách khác là anh của Nguyễn Mỹ Ngọc, chính là Nguyễn Anh Quân lấy vợ. Mà người ấy là Nami, là người yêu cũ của Phạm Thiên nhưng nói chính xác hơn là chỉ có Phạm Thiên yêu Nami. Nhưng Nami chỉ một lòng một dạ yêu Nguyễn Anh Quân nên Phạm Thiên nổi lòng ghen tỵ. Năm Phạm Thiên 23 tuổi, Nami mang song thai long phụng. Sau khi sinh con, do quá yếu nên Nami không may qua đời. Từ đó Phạm Thiên hận Nguyễn Anh Quân, cứ khăng khăng rằng Nami là do Nguyễn Anh Quân hại chết. Phạm Thiên đã thuê xã hội đen giết Nguyễn Anh Quân. Nguyễn Mỹ Ngọc biết điều này nên đã đến tìm Phạm Thiên chất vấn. Nguyễn Mỹ Ngọc đe dọa sẽ báo chuyện này cho cảnh sát biết nên Phạm Thiên lo sợ. Vì đây là hôn nhân không tình cảm nên Phạm Thiên đã nhẫn tâm giao người vợ đã chung sống với mình bao năm cho College- một xã hội đen khét tiếng của giới hắc đạo. Sau đó Phạm Thiên thông báo ra ngoài rằng Nguyễn Mỹ Ngọc chết do sinh bệnh vì cái chết của anh trai. Hắn đem tôi về nuôi, còn Kin thì hắn giao cho Lương Khánh An. Lý Thuyết Duyên lúc này mang thai Angelnhưng không may Angel không qua nổi nên Lương Khánh An đã lấy Kin thế chỗ Angel. Mà sau này Angel được một cô y tá tốt bụng đem về nuôi khi Angel chỉ còn hơi thở yếu ớt nên Angel vẫn còn sống đến giờ này. Mà Đỗ Phủ, Trần Hùng Thanh, Nguyễn Phan Tú, Hàn Lãnh biết chuyện này nhưng vẫn giúp Phạm Thiên che dấu. À quên nói, Hàn Lãnh đã giúp Phạm Thiên phong tỏa mọi thông tin về vụ việc năm đó đó!

Mà mấy người biết tại sao tôi biết những chuyện đó không?

Tôi là Serb đó!

Nghe mọi chuyện mà ai nấy đều kinh hoàng. Hèn chi, hèn chi khi gặp Hàn Lãnh nó lại biểu hiện như vậy!

       - Ngọc Ny, bọn ta xin lỗi con! _ Đỗ Phủ, Trần Hùng Thanh, Lương Khánh An, Hàn Lãnh, Nguyễn Phan Tú đều cúi đầu xin lỗi

      - Thật ra năm đó tôi bỏ đi vì tôi nghe được cuộc đối thoại của ông và Hàn Lãnh đó. Đến lúc đó tôi mới hiểu ra tại sao đều là con của ông mà ông đối xử với tôi và Phạm Thanh Quang khác biệt nhau đến vậy! _  Nó đã rơi nước mắt

      - Là tao! Tất cả là tại tao đó!-Mày làm gì được tao chứ! _ Phạm Thiên nay như trở thành người điên, điên cuồng la hét

      - Ông sẽ chết! _ Nó nói rồi phóng phi tiêu tẩm kịch độc về phía Phạm Thiên

Keng!!!

Phi tiêu đã chệch hướng, rơi trúng một con chuột đang chạy ngang

Con chuột thật là yểu mệnh mà

Nhìn con chuột mà ai nấy đều cảm thấy sợ. Xác con chuột tan biến ngay lập tức. Nếu phi tiêu này trúng Phạm Thiên thì..... thật không dám tưởng tượng.

        - LÀ AI? _ Nó phẫn nộ. Là ai dám phá hỏng chuyện tốt của nó?

        - Là ta! _ Từ cửa bước vào là một người phụ nữ trung niên. Ai nấy đều cảm thấy kinh hãi

Nguyễn Mỹ Ngọc??????

Không phải cô ta chết rồi sao????

      - Mẹ? _ Nó gọi

       - Con bỏ qua mọi chuyện đi được không? _ NMNgọc nhìn nó bằng ánh mắt dịu hiền của người mẹ

Thì ra College chính là cha nuôi của NMNgọc, vậy nên mới sống được đến nay. Số NMNgọc quả thật may mắn. Nếu năm đó Phạm Thiên tự tay giết bà thì nay bà không còn được đứng ở đây

Nhìn ánh mắt của NMNgọc, nó bỗng chốc yếu lòng. Nhìn lại một lượt xung quanh, nó bước đến bên cánh cửa ra vào

Mấp máy môi, bước ra ngoài cánh cửa, câu cuối cùng mà mọi người nghe thấy từ nó là

      - VĨNH BIỆT

Bùm!!!!

      - Chị Nyyyyyy!!!!!!!!!

Tiếng hét của Angel vọng trong không trung. Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Angel làm là chạy ra đây ngay lập tức

Thì ra nó đã cài bom sẵn để tất cả mọi người chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này thì tất cả sẽ nổ tung. Nhưng nó đã lựa chọn bước qua cánh cửa này cũng như là bước sang một thế giới khác

Giờ đây trong căn phòng u tối chỉ còn tiếng khóc nấc của con người, sự hối hận và cả niềm tiếc nuối

CÓ KHÔNG GIỮ MẤT ĐỪNG TÌM

CÓ những thứ mắt đi rồi thì ta mới biết hối hận

                  ---------End---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro