Chương 11 : Hiện tại (phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonnie , tay em chảy máu rồi phải băng lại" – JB buông cô ra dìu cô xuống ghế sofa.

"Tại sao tại sao mẹ lại không đưa em theo luôn chứ ? Tại sao còn để em sống để chịu đựng những đớn đau này ?" – Jiyeon ngồi xuống nước mắt vẫn rơi.

"Yeonnie đừng lo em có anh bên cạnh, anh sẽ bảo vệ em không để em chịu khổ" – JB vừa băng bó vết thương vừa dịu dàng vỗ lưng an ủi Jiyeon. Anh quay sang nhìn 7 con người đang đứng như tượng kia nói giọng khó chịu :

"Vẫn muốn ở lại xem kịch ?"

"Xin lỗi Jiyeon, lỗi là tại anh, anh đã sai em không thể tha thứ cho anh được sao ?" – phớt lờ lời nói của JB, TaeHyung quay sang nhìn Jiyeon

"Tôi không thể" – Jiyeon vẫn lạnh như băng

"Em đã từng nói yêu anh mà ? nói tin tưởng anh mà ? em còn nói sẽ cùng anh đi hết đoạn đường còn lại vậy tại sao bây giờ em không thể cho anh một cơ hội giải thích ? Jiyeon ah?" – TaeHyung nói từng chữ đau khổ

"Kim TaeHyung, là anh ngu thật hay đang giả ngu vậy ? Đúng đó là những gì tôi đã nói nhưng lời nói của tôi đã bị anh dội cho một gáo nước lạnh rồi ! Vì tin anh nên tôi mất mẹ mất nhà chạy đến tìm anh giúp đỡ thì anh nói sao anh nói "Tôi chỉ cần tài sản của cô giờ cô không còn quyền thừa kế nữa rồi tôi cũng không cần cô nữa" Sau câu nói này anh còn muốn tôi yêu anh tin anh cho anh cơ hội ? Xin lỗi Park Jiyeon này không làm được ! Anh thấy tôi giờ đã là chủ tịch JK nên muốn tiếp tục lừa dối tôi để chiếm tài sản ? Rất tiếc phải nói với anh tôi không còn là Park Jiyeon ngu ngốc của ngày xưa để anh dắt mũi nữa rồi." – Jiyeon vẫn nhìn ra phía cửa sổ mà nói.

"Chuyện đó là do anh bất đắc dĩ phải đẩy em đi không thì em sẽ gặp nguy hiểm anh ....." – TaeHyung lòng đau như cắt

Không để Kim TaeHyung nói hết câu cô đã đứng dậy :

"Kim TaeHyung, đến cuối cùng anh vẫn muốn lừa dối tôi ? Xin lỗi tôi mong anh mau biến khuất mắt tôi đi trước khi tôi gọi bảo vệ đến."

"TaeHyung mau đi thôi sẽ có một ngày cô ấy hiểu ra và tha thứ cho cậu mà" – Yoo Seung Ho kéo tay hắn cùng bọn người kia đi ra ngoài.

Trong phòng giờ chỉ còn lại JB và Jiyeon, anh đến gần Jiyeon vuốt nhẹ mái tóc cô :

"Thật sự anh không muốn em thực hiện kế hoạch trả thù một chút nào nhưng bây giờ anh muốn kết thúc nó thật nhanh để em không còn phải rơi nước mắt nhiều như bây giờ. Hãy tin anh anh sẽ giúp em"

Cô ôm chặt anh, anh cũng đáp lại cái ôm đó siết cô vào lòng mình. Cô cảm nhận được hơi thở của anh, trái tim đang đập của anh, cô tin anh nhất định sẽ đem đến cho cô hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro