Chương 8 : Hiện tại (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon không nói gì chỉ đứng nhìn vào gara tìm kiếm JB.

"Tớ biết cậu giận tớ giận cả bọn họ nhưng .... Jiyeon à cậu có thể tha thứ cho bọn tớ được không thật ra năm đó bọn tớ ....." – Jieun vẫn ra sức tiếp cận cô

"Đủ rồi !" – Jiyeon xua tay ý không muốn nghe

"Tớ biết cậu đã phải chịu nhiều tổn thương nhưng cậu hãy nghe tớ nói...."

"Park Jieun, tôi và cô vốn đã không còn gì để nói với nhau nữa rồi làm ơn tránh ra giùm." – Jiyeon lạnh lùng đáp

"Jiyeon, thật ra....." SeungHo đang định giải thích thì từ trong gara một chiếc Lamborghini Venevo màu bạc lao đến. JB trong xe bước ra nhìn Jiyeon :

"Yeonnie, có chuyện gì thế ?"

"Không có chuyện gì đâu chúng ta đi thôi" – Jiyeon bước đến mở cửa xe.

"Jiyeon, anh ta là ai vậy ?" – TaeHyung kéo tay Jiyeon lại

"Bạn trai tôi cũng cần giới thiệu với mấy người à ?" – ánh mắt Jiyeon lúc này tràn đầy hận thù cô hất tay TaeHyung ra ngồi vào xe, JB phóng xe đi thẳng.

Câu trả lời của Jiyeon như ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim cả ba chàng trai khiến họ cứ đúng đó đến khi Krystal tiến đến kéo tay họ mới trở về hiện thực.

Ngồi trong xe thấy Jiyeon vẫn thản nhiên ngồi đọc sách JB quay sang hỏi cô :

"Yeonnie, em không sao chứ ?"

"Sao là sao em rất khỏe mà" – cô nàng cười tươi nhìn JB

"Nhưng mấy người đó...."

"Oppa, quá khứ là quá khứ bây giờ họ không còn làm em cảm thấy sợ hãi hay đau đớn gì cả họ chỉ làm em hận không thể xé nát mấy cái bộ mặt giả tạo đó thôi" – Jiyeon vừa đọc sách vừa phát ngôn ra câu nói vô cảm này.

Hai người đi đến một ngọn núi nhỏ gần trung tâm Daegu – quê hương của cô và cả anh cũng tại nơi này đã xảy ra biết bao nhiêu câu chuyện vui buồn của cả hai. Nhìn ngắm nơi đây, quá khứ lại hiện về trong tâm trí Jiyeon nhưng cô không còn muốn nhớ đến nữa liền trèo lên ngọn núi trước mặt. JB cũng theo sau cô, họ đi đến một căn nhà trông hơi hoang sơ nhưng lại có vẻ rất đáng quý đối với hai người họ. Bước vào nhà Jiyeon liền đi thẳng vào căn bếp nhỏ lấy hoa quả cùng những bông hoa cúc trắng vừa mua trên đường ra bày lên đĩa cùng JB bước đến một ngôi mộ ở gần đó. Cô đặt đĩa hoa quả xuống, cắm hoa vào lọ rồi quỳ xuống :

"Mẹ ơi con đưa con trai mẹ đến rồi đây" – nói xong cô kéo JB đến bên cạnh.

"Mẹ .... con đến rồi" – giọng nói trầm lặng của JB

"Mẹ đừng lo đã có con con sẽ chăm sóc cho anh ấy thay mẹ, mẹ cứ yên tâm con trai của mẹ không thoát nổi con đâu dù anh ấy có bỏ rơi con thì Park Jiyeon này xin hứa sẽ không bao giờ rời xa Im Jae Bum đâu con sẽ mãi mãi theo sau ở bên cạnh anh ấy dù chuyện gì xảy ra..... mẹ an nghỉ." – Jiyeon cúi đầu

JB vẫn im lặng nhìn Jiyeon rồi ôm cô vào lòng :

"Cứ khóc đi"

Cô gục đầu vào vai JB rồi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Jiyeon làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng của JB.

1p

2p

3p

.... 15p trôi qua, nước mắt cũng đã cạn cô rời khỏi bờ vai JB mỉm cười nhẹ rồi đứng dậy lê từng bước nặng nề về phía căn nhà kia. JB vẫn đứng đó nhìn bức ảnh người phụ nữ đang cười – bà Kim Sun Young một giọt nước mắt đã lăn xuống cậu vội đưa tay gạt nước mắt gượng cười :

"Mẹ ..... con đi đây mẹ an nghỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro