Chap 5: Đứa con đã mất tích 30 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi Yeon: "Cậu ta có người phụ nữ khác sao?"

- Nghe nói 3 năm trước anh ta đã chịu cú sốc vì bị một người phụ nữ đá. Rồi 1 năm trở lại đây mới quyết định kết hôn với Hong Se Ra. - Danny vừa nói vừa nhìn vào tin nhắn trên điện thoại

Chuyện là bên thư ký Oh vừa báo với Danny, có thông tin cho biết cách đây 3 năm, Goo Hae Joon đã từng có tình cảm với một cô gái ở Canada, nhưng sau đó cô gái này lại biến mất khiến anh ta bị sốc sau đó gặp tai nạn giao thông. Cuộc đời Goo Hae Joon này cũng thật là có chút bi thảm.

- Cô gái đó là ai? Chúng ta đã điều tra tất cả mối quan hệ của anh ta rồi mà?

- Không phải là họ quen nhau đâu chị. Họ chỉ mới gặp nhau thời gian ngắn thôi. Sau đó cô ấy biến mất không rõ tung tích. Vậy nên chưa có ai nhìn thấy cô ấy.

- Đột nhiên biến mất không rõ tung tích sao? - Mi Yeon cũng có chút bất ngờ với thông tin này

- Đây là lá bài có thể lay chuyển Goo Hae Joon, em giữ thông tin này lại đi.

- Dạ được. Nhưng mà em cũng có lòng tin, rằng chị Yoo Jin và em sẽ làm tốt thôi.

- Tất nhiên rồi.

Trong lúc đó, tại nhà của Hong Se Ra.

- Sao nhất định phải chọn hôm nay làm lễ đính hôn vậy? Yoon Kyung biết rõ hôm nay là ngày làm mất Yu Ra. Haiz... tại sao cô ấy lại vô tâm như vậy?

Hôm nay là ngày mà Seo Eun Ha không thể nào quên được, bởi vì đó là ngày mà bà ta chính thức mất đi con gái Yu Ra yêu quý. Cô con gái đầu lòng mà bà ta hết mực yêu thương.

- Ôi trời, làm sao cô Yoon Kyung nhớ nổi ngày tháng cơ chứ? Đã 30 năm rồi mà.

- Haiz... vậy thì Se Ra phải nói với cô ấy là hôm nay nhất định không làm lễ đính hôn được.

- Họ nói chỉ tổ chức vào ngày hôm nay vì chuyến đi công tác của chủ tịch Goo còn gì. Em thông cảm cho họ đi.

(Cốc, cốc, cốc)

- Mời vào. - Ông Hong In Chul vừa tháo kính ra vừa gấp tờ báo lại đầy mệt mỏi

- Có bưu phẩm được gửi đến cho mẹ.

- Ai gửi vậy?

- Nó chỉ ghi mỗi tên mẹ thôi.

- Hôm nay con gái của ba cảm thấy sao nào?

- Con vui lắm ba! Mẹ à, lát nữa mẹ đi trang điểm cùng con được không?

- Hôm nay con biết là ngày gì có phải không?

- Hôm nay là ngày đính hôn của con mà.

Se Ra cố gắng phớt lờ đi cái ngày này, bởi lẽ, cô căm hận ngày này hơn ai hết, căm hận người chị mà cô chưa một lần gặp mặt, ngày ngày cầu nguyện chị ta đừng bao giờ xuất hiện hoặc là... ch*t đi thì càng tốt.

- Anh biết Yu Ra rất quan trọng với em, đây cũng là ngày rất quan trọng với Se Ra.

- Haiz... được rồi, con thông cảm cho mẹ nha. Cứ đến ngày này là mẹ không thể làm gì được hết.

- Con hiểu mà mẹ. Con cũng nhớ chị Yu Ra lắm.

Nhớ sao? Cái người mà cô còn chưa từng một lần gặp, bảo cô nhớ chị ta? Thật nực cười. Lần nào cũng vậy, lần nào Se Ra cũng phải giả vờ nhớ thương người chị gái này, trong lòng cô thầm mong "chị gái à, tốt nhất là chị đừng bao giờ quay trở lại nữa". Sự ích kỷ, vô tâm biến cô trở thành người căm ghét chính người chị gái ruột mà cô chưa một lần gặp mặt.

Chiếc hộp bưu phẩm được mở ra, bên trong là tờ giấy thu tiền viện phí, khiến Seo Eun Ha không khỏi giật mình. Nó khiến bà liên tưởng đến vụ việc cách đây 30 năm khiến bà không khỏi rùng mình.

Trong khi đó, chủ tịch Goo, ông Goo Jae Myung cũng nhận được fax là một tờ giấy có ghi dòng chữ "tôi biết chuyện ông đã làm vào 30 năm trước". Tờ giấy này sau đó đã ngay lập tức bị ông ta vò nát, thành công chọc máu điên của ông ta.

Mi Yeon: "Chắc ông ta nghĩ tờ giấy đó chỉ là một trò đùa. Ông ta không thể nhớ được chuyện của 30 năm trước đâu."

Yoo Jin: "Con sẽ làm cho ông ta nhớ ra chuyện đó và làm ông ta không thể quên được trong 30 năm tiếp theo."

Danny: "Mẹ nghe giọng của chị Yoo Jin kìa. Thật là đáng sợ."

Điệu bộ vừa nói vừa giả vờ sợ hãi khi đang rót trà của Danny đã thành công chọc cười cả mẹ và Yoo Jin. Đúng vậy, nụ cười ấy chính là nụ cười mà cô luôn muốn nhìn thấy. Nó thật ấm áp và dịu dàng biết bao.

- Chúc mừng sinh nhật con gái mẹ.

- Mẹ đã sinh ra và nuôi lớn con. Con cảm ơn mẹ.

- Mẹ mới là người phải cảm ơn con nhiều hơn. Vì con đã sống khỏe mạnh.

- Em cũng chúc mừng sinh nhật chị Yoo Jin nha!!! Tối nay em sẽ tặng cho chị một món quà bí mật!!!

- Bí mật luôn sao? Chị tò mò quá đi! Cảm ơn em, Danny.

- Tối nay, ba mẹ con mình cùng nhau ăn tối nha. Con ra ngoài hóng gió với Danny một chút đi.

- Mẹ ơi, chị Yoo Jin lười lắm đó mẹ. Suốt ngày chỉ biết bắt con mát xa và xoa đầu con như thú cưng thôi.

- Hahahahaha...

Lại một lần nữa, cậu thành công giúp Yoo Jin được nhìn thấy nụ cười của mẹ.

- Con không có gì muốn làm khi về Seoul sao?

- Con chỉ muốn nghỉ ngơi thôi mẹ à.

- Đáng lẽ ra ở lứa tuổi này, con phải hẹn hò mới đúng.

- Con hẹn hò sau cũng được mà mẹ.

- Chị Yoo Jin mà chịu hẹn hò thì em sẽ rửa chén 1 tháng cho chị luôn.

- Hahahaha...

- Em thật là! Mẹ, mẹ còn cười nữa. - Yoo Jin ngượng chín mặt liền nhanh chóng xách thằng em siêu báo của mình ra ngoài - Đứng dậy, đi dạo với chị, nhanh lên! Nhanh!

- Chị, từ từ, từ từ thôi... Á, đau em...

Mi Yeon cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bà nhìn ngắm hai đứa nhỏ mà mình nuôi lớn trông chúng thật đáng yêu làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro