Chương 1.Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ tỉnh lại sau những sự việc kinh hoàng ấy. Thật là mơ hồ!  mọi chuyện vừa xảy ra như một cơn ác mộng... Mọi người gần như đã chết hết sau vụ việc đó nhưng cũng đáng cho những việc mà những ác nhân kia đã làm, đó thật sự là luật nhân quả. Chúng chỉ tha cho những tốt bụng, sống đúng với lương tâm của họ.
Sau khi Diệu, Mai, Vương và Mạnh tỉnh dậy thì cảnh sát liền tới lấy lời khai của họ. Biết rằng họ rất mệt nên cảnh sát đã đi mua sẵn đồ ăn, thức uống cho họ. Tuy rất muốn từ chối nhưng họ nghĩ nếu từ chối lần này thì bọn cảnh sát cũng sẽ không để yên như vậy và sẽ làm họ mệt mỏi hơn. Diệu, Vương và Mạnh cố gắng gồng mình dậy, còn Mai( người nhát nhất nhóm) vẫn nằm yên đó và không thể dậy nổi. Chắc mọi việc xảy ra quá kinh khủng nên Mai cũng không muốn nhắc lại. Cô ấy nằm im mà nước mắt cứ tuông rơi, cô không thể tin được người cô yêu là một kẻ lừa đảo và lại nhận được hậu quả này. Cô muốn chết cùng anh ta nhưng dường như chúng không muốn cô ấy phải chết vì một tên lười đảo như anh ta.
Cảnh sát không quan tâm Mai mấy, họ chỉ cần một số nhân chứng là đủ. Họ yêu cầu Diệu, Vương và Mạnh kể lại những việc  đã xảy ra và những gì họ đã chứng kiến.
Họ mơ màng kể lại mọi việc từ lý do vào ngôi nhà đó cho đến lúc mọi chuyện xảy ra:
Mạnh: Chúng tôi đi một nhóm 7 người gồm 3 nữ và 4 nam với mục đích chỉ là cắm trại qua đêm.
Diệu tiếp tục nói: Thật xấu số, chúng tôi lại quên mang lều mà trời lại mưa nên đành ở tạm trong xe một lúc thì xe lại hết xăng.
Vương: Thế là chúng tôi phải tìm một ngôi nhà tá túc lại qua đêm. Trong túi không còn chút đồ ăn hay thức uống gì, chúng tôi nghĩ ranh giới sự sống với cái chết bây giờ rất mong manh thì bỗng thấy một ngôi nhà.
Diệu: Chúng tôi như được hồi sinh lại, liền gõ cửa "ầm, ầm" dù biết rất bất lịch sự nhưng không thể kìm được.
Mạnh: Đợi mãi chẳng thấy ai ra, chúng tôi cũng liều mạng đi vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro