Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta thấy fic càng ngày càng ế định không đăng nữa mà ta lại lỡ viết hơi bị nhiều nên đăng lun dù biết không ai quan tâm😞😞Trên 1000 từ lun đó ai còn quan tâm thì để lại🌟với cờ mờ tờ cho ta cảm mơn.
----------------------------------------------
Tại một căn biệt thự rộng lớn màu trắng toát lên vẻ u ám không ai thích,trên tầng 2 của có một căn phòng cùng màu với căn biệt thự này.Lisana ngồi trên sofa gần cửa sổ thì sau lưng ả có hai người diện vest đen mắt kính đen cung kính cúi chào thì một người trong hai người đó lên tiếng.

"Thưa tiểu thư cô ta đã tỉnh dậy...."người vệ sĩ còn chưa nói hết câu thì ả đang nhâm nhi ly rượu van năm 90 của Pháp thì muống sặc sau câu nói đó.Ả đứng bật dậy quay ra hướng người vệ sĩ mà nói.

"Khi nào?Bao giờ?Tại sao cô ta lại tỉnh lại nhanh như vậy được?À mà Natsu đã biết chưa?"Ả hỏi dồn dặp khiến hai người vệ sĩ không biết phải trả lời từ đâu.

Một người vệ sĩ còn lại lên tiếng"Thưa tiểu thư tuy cô ta đã tỉnh nhưng lại bị trầm cảm và coi cậu Natsu như một tên biến thái"Khi người vệ sĩ đó nói hết cũng là lúc mà Lisana bật cười lớn."Hahahahaha tưởng gì chứ cô ta không nhớ ra cậu ấy là phải bởi vì loại thuốc mà ta đặt chế cho cô ta là một loại độc dược có thể thay đổi trí nhớ"nói tới đây giọng Lisana bắt đầu trầm lại và trên gương mặt ả vẻ lên một nụ cười của ác quỷ"Dù cho cô ta có tỉnh dậy và không nhớ Natsu là ai nhưng các ngươi vẫn phải theo giỏi ả vì loại thuốc đó còn có một thứ có thể phá bỏ nó"

Hai người vệ sĩ cuối đầu tỏ vẻ đã hiểu và bước ra khỏi phòng.Trong căn phòng chỉ có màu tráng bây giờ lại làm cho người nhìn vào lạnh cả sống lưng sau khi nge Lisana nói "Lucy ơi là Lucy cô nghĩ có thể đấu với tôi sau?Tôi sẽ để cho cô sống không bằng chết và Natsu sẽ thuộc về tôi mãi mãi"một nụ cười quỷ dị được vẻ lên gương mặt ả.(Tình trạng ASTM của chúng ta đang được nân cao)

----------------------------Tại The Red bar------------------------

Trên lầu tại phòng VIP thượng hạn nhất quán bar này có ba người con trai đang nói chuyện và lập ra một kế hoạch trả thù tàng khóc.Nơi đây có tường cách âm để những người trong phòng không thể nghe thấy những tiếng nhạt in ỏi phía dưới.Không khí trong phòng càng ngày càng yên lạnh làm cho hai người kia phải nuốt nước bọt.

"Natsu cậu gọi bọn tớ ra đây để làm gì?"Gray lên tiếng làm phá bỏ bầu không khí căn thẳn lúc này.

Natsu lúc này mới bỏ chai rượu xuống và trả lời"Tớ cần hai cậu giúp tớ một việc"Natsu điềm đã nói.

"Việc gì cậu cứ nói bọn tớ sẵn sang giúp"Lần này là tới lượt Gajeel lên tiếng.

"Hai người có thể đứng phía trước giúp đỡ tớ trả thù Lisana còn những chuyện ở phía sau cách gà cứ để tớ lo"Natsu nói.

"Được cậu cứ nói kế hoạch việc còn lại để bọn tớ lo"Hai người ngẫm nghĩ một chút rồi đồng thanh trả lời.

-------------------Tui là giải ngân cách tới sáng hôm sau--------------

Hôm nay là thứ hai một buổi sang cực kỳ trong xanh mây trắng lướt nhẹ trên bầu trời."AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"Một âm thanh thất thanh được vang lên trong khu biệt thự rộng lớn.

"Lucy có chuyện gì vậy!?"Zeref hối hả chạy từ trên lầu xuống khi nghe tiếng hét vàng oanh của cô"Anh...anh hai...tên...tên biếng thái muốn sàm sỡ em"Lucy khi thấy Zeref chạy xuống thì khóc thét lên chạy ra đằng sau Zeref mà núp.

Lúc này Zeref nhìn qua Natsu thì cậu vẫn đang yên vị dưới đất mẹ và trên mặt còn có năm giấu vân tay.Số là như vậy Natsu đang chạy từ trên lầu xuống thì trượt chân té xuống đè ngay lên người Lucy và môi chạm môi,thế là được hưởng một cái tát trời gián của Lucy.

"Lucy anh...anh xin lỗi anh không cố ý đè lên người em và...và hôn em"Khi cậu vừa nói hết câu đã bị cô hét toán lên"Tên biến thái kia mau tránh xa tôi ra anh là cố tình chứ không phải cố ý"Cô nói khi thấy cậu có giấu hiệu tiến lại gần.

Lúc này Zeref mới mở lời giải vây cho Natsu"Hai đứa thôi được rồi mau vào ăn sáng Natsu em còn phải đi học nữa đó"Cô quay sang nhìn hắn-Zeref "Đi học?Có vui không?"Cô hỏi một cách ngu ngơ.

Natsu thấy vậy liền chớp lấy cơ hội"Vui vui lắm ở đó có nhiều bạn và có nhiều trò chơi nữa"Đời quả thật không như là mơ cậu đã nhận được một câu nói phủ phàng từ cô"Hứ!Không tôi không đi học chung với tên biến thái như anh đâu"(Lucy à sao phủ dậy)

Thế là cậu buồn bã vào nhà ăn gặm một miếng bánh mì và đi ra xe khi mới ra tới cửa thì cậu thấy vạt áo mình bị giật nhẹ câu quay sang thì thấy cô nắm vạt áo của mình miệng nhí nhố nhỏ nhỏ"Anh có thế cho tôi đi học với được không"Cô nói trong miệng giống như chỉ để cho mình cô nghe thôi.

Natsu lúc này cười nham hiểm"Lúc nãy cô nói không đi cơ mà bây giờ tôi cho cô một cơ hội".Lucy như lựm được vàng miệng vui cười nói"Là cơ hội gì?"Natsu bây giờ cười với vẻ mặt nham hiểm"Khi tới trường tôi nói gì thì cô cũng phãi nghe lời tôi"Lucy suy nghĩ một hồi rồi "um" một tiếng sau đó cậu nói tiếp"Bây giờ vào nhà đi mai tôi sẽ đưa cô đến trường"Natsu nói rồi Lucy rật đầu chạy lon ton vào nhà.

Bây giờ tâm trạng cậu cực kỳ tốt leo lên chiếc xe thể thao đời mới của mình mà phóng tới trường trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc suốt đường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro