Nhất định phải lôi anh ta ra ngoài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ biển, từng con sóng vồn vã đua nhau xô vào bờ, tung bọt trắng xóa. Ngắm hoàng hôn buông xuống lúc chiều tà vẫn luôn là thói quen của Hàn Diệp Lam. Hơn 1 năm nay, cuộc sống ở Anh của cô rất tốt. Mọi chuyện ở tập đoàn Lam Tử đều nằm trong tầm kiểm soát của cô. "Lam Tử" - nhiều lúc cô cũng không nhớ nổi tại sao mình lại có thể nghĩ ra cái tên này - cái tên mà hiện nay mỗi khi nhắc đến, người trong giới kinh doanh cũng như mafia đều không thể không kiêng dè. Cô quả thật đã chiến thắng số phận, tự tạo ra định mệnh cho riêng mình.
Mặt trời lúc này đã lười biếng gieo mình xuống biển được phân nửa. Cô vừa nhìn chiếc đồng hồ trên tay vừa đếm... 1...2...3... Một tập tài liệu được đặt ngay ngắn trên bàn bên cạnh ghế cô nằm, không quên kèm theo li nước chanh leo mát lạnh.
- Vẫn là anh nhanh nhẹn chu đáo nhất Vĩ à. Không chậm 1 giây
Nói rồi, cô cười tươi tắn, rạng rỡ như ánh ban mai rót vào lòng anh. Không hiểu sao, mỗi lần cô cười như vậy, đều cho anh cảm giác ấm áp dâng trào, lại thấy cô nhỏ bé, đáng yêu để anh che chở. Dù anh luôn biết rõ, điều đó là không thể.
Diệp Lam lật giở tập tài liệu, xem rất chăm chú, ánh mắt cô dừng lại ở con số 5000000$. Lâm Vĩ sớm đã đoán được tâm trạng của cô lúc này, số tiền đó so với cả tập đoàn của cô chẳng nhằm nhò gì, nhưng việc bỏ từng ấy tiền ra cho một tên tử tù thật chẳng đáng chút nào, thậm chí còn có phần quá đáng, đến anh cũng phải suy nghĩ. Nhưng lần này anh đã sai, cô thật sự chẳng để tâm tới khoản tiền đó, cái cô muốn, chỉ là chữ ký của bộ trưởng bộ công an quản lý an ninh của Hong Kong. Trên đời này, có chuyện gì mà cô chưa làm được? Chỉ cần có hi vọng, nhất định cô sẽ theo tới cùng.
- Tại sao nhất định em phải làm vậy?
- Anh sẽ không hiểu
- Em làm vậy có mục đích gì chứ, chẳng phải cuộc sống đang rất tốt hay sao, hắn ta vì lí do gì mà quan trọng với em như thế?
- Nhất định phải đưa anh ta ra ngoài!_ Diệp Lam gằn giọng từng chữ, thanh âm phát ra lạnh tựa thấu xương, nếu không là Lâm Vĩ, nhất định sẽ sợ chạy mất dạng cho mà xem.
- Bốn năm nay, lần nào anh hỏi em cũng trả lời câu này, đến anh em cũng không nói được ư?
-  Chúng ta không nói chuyện này nữa, đi ăn tối cùng em được không?
Vẫn là cái dáng vẻ này, anh làm sao nỡ tiếp tục truy vấn cô đây? Khóe miệng cô cong cong hiện ý cười, ánh mắt nhìn anh bỗng dịu dàng trìu mến lại pha chút nhõng nhẽo. Cái vẻ này thật làm cho bất cứ người đàn ông nào cũng khó có thể kìm lòng, chỉ muốn lao tới mà ôm lấy cô, bao trọn trong vòng tay. Vậy là hai người, một nam một nữ, khoác tay nhau sóng đôi trên bãi biển, đi về hướng ngôi biệt thự sang trọng cách đó không xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro