Chương 15: Bi Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tiếng...
Thời gian trôi đi không ngừng nghỉ
Kim giờ, kim phút, kim giây thật chăm chỉ
Cứ ngỡ qua một thế kỉ
Ai nào đâu biết ai nào đâu hay...

Cạch..

- Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi? - Vị bác sĩ trẻ tuổi vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, chưa kịp tháo khẩu trang đã bị cô hỏi dồn dập

- Cái chị này, để yên cho tôi thở đã. Vừa mới qua 5 tiếng đồng hồ phẫu thuật xong, tôi mệt lắm - Vị bác sĩ trẻ đó cau mày lại, hắn khá khó chịu với vị người nhà "phiền phức" này

- À, tôi xin lỗi. Tôi đã hơi quá rồi, mong anh thông cảm - Cô cúi mình xin lỗi vị bác sĩ đó

- Haizzz, cô hãy chuẩn bị lo hậu sự đi. Thuốc độc được tiêm vào bình nước thật sự có liều rất cao, thậm chí vượt quá mức bình thường. Loại độc này vốn có chút chiết xuất từ nọc bọ cạp Apricapa - Hắn thở dài nói

Choangggg...
Như tiếng sét giữa trời quang

Trời ơi...
Sao mẹ lại bị hạ độc?

Chuyện gì đang xảy ra thế này...?
Mà lo hậu sự...

Cô trợn to mắt nhìn về phía bác sĩ rồi ngất xỉu đi. Một màn tối đen không nhìn thấy phương hướng xuất hiện trước mặt cô

Hắn vừa tay đỡ phải cô. Mái tóc đen được búi gọn nay đã rối tung mù như "tổ quạ". Đôi mắt đã sưng húp như khóc quá nhiều, đôi môi chỉ đỏ mọng như đã quá cắn vì day dứt. Nhưng đặc biệt hơn cả là cô hay dùng sữa tắm oải hương nên cả người cô ngã về phía hắn, đâm thẳng vào vòm ngực rộng lớn ấy

Oải hương...?

Hắn lại bất chợt nhớ tới cô bạn cấp 1 của hắn, hắn không dám tỏ tình vì sợ bị từ chối khi biết cô bạn đó yêu thằng con trai bàn bên

Ôi hắn lại nghĩ cái gì vậy? Đã bao lâu không gặp cô, hắn quên mặt mất rồi






====Bé dải phân cách~~~====

Mẹ... mẹ ơi
Đừng bỏ con
Con ở nơi đây cô đơn lắm
Mẹeeeeeeee!!!

Hét lên như trong vô vọng, cô choàng tỉnh dậy trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc và bộ ga giường trắng...

Thận...
Bộ quần áo trắng...
Lạnh lẽo...
Sàn mổ

- Áaaaaaaaaa - cô hét lên như một con dại

- Tiểu Thất, bình tĩnh bình tĩnh nào con- ông Lệ ngồi bên nhẹ nhàng an ủi cô con gái

- Mẹ... Mẹ- cô thở hổn hển, mồ hôi túa ra như suối trên trán, quần áo đã bị ướt hết

Ông Lệ ôm con gái vào lòng, ông an ủi đứa con tội nghiệp này. Nó đã chịu quá nhiểu tủi đau rồi

-  Mẹ... Mẹ đâu rồi bố? Mẹ của con đâu rồi? - tỉnh dậy từ giấc mộng đáng sợ, cô vội vàng lay lay bố để hỏi thêm cho chắc chắn. Nếu không... cô sẽ ám ảnh cả đời

- ...Mẹ con... Mẹ con... đang ở nhà xác lạnh dưới bệnh viện - Nói đến đây, ông Lệ mắt đỏ hoe, khoé mắt ầng ậng nước

- ...Thôi, hai cha con mình còn phải làm nhiều việc, bố nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt. Tuổi cũng cao rồi. Còn về mẹ, con sẽ lo-  cô buộc phải hứa như vậy để bố bớt lo cho cô, chứ không ông lại vì lo lắng, buồn phiền mà sinh bệnh

- Bây giờ con đi làm thủ tục tang lễ đi, bố đi gọi báo cho họ hàng - Ông Lệ vừa lau nước mắt, vừa giao nhiệm vụ cho con

- Vâng, con đi ngay - Bước ra ngoài cửa, cô gục xuống luôn trước cửa phòng bệnh... Rốt cuộc tại sao mẹ cô lại bị hạ thuốc độc? Tại sao liều độc ấy lại cao gấp 10 lần ? Ai lại độc ác đến như thế...? Có quá nhiều câu hỏi đặt trong đầu cô






===== Bé dải phân cách âyy~~=====

- Y Vũ Hàn Phong, anh có coi tôi là bố anh không hả? Anh theo công việc mà bỏ bố anh ở nhà nấu cơm? - Y Vũ Thần Dương đang đọc báo kinh tế mà đập xuống bàn ăn

- Bố, con đang làm phi vụ kinh tế mới, đang phát triển cho sự nghiệp kinh tế rạng rỡ của nhà mình, bố phải ủng hộ cho con chứ - Y Vũ Hàn Phong vừa đánh bản thảo trên Macbook

- Anh đấy, gần 30 tuổi rồi mà không có một cô bạn gái à? Anh đúng là khiến tôi thất vọng quá - Ông vừa lắc đầu ngán ngẩm vừa mắng "thương" anh

- Bố à, sự nghiệp của con đang lên cao trào và đỉnh sự nghiệp, bố chưa phải lo về con lập gia đình. Con đã có đối tượng rồi - Anh vừa tự tin nói vừa "bá đạo" cầm gọng kính

- Sao? Anh ngắm ai thế? - ông thay đổi 360 độ so với vẻ phàn nàn và luyên huyên mà vội vàng hỏi

- Vợ con chính là... SỰ NGHIỆP KINH TẾ này - Anh tự hào "tuki" cạnh chiếc máy tính trong khi bố anh đã quá chán khi nghe câu trả lời đó mà đi ra ngoài


Ông đang hóng gió ở sảnh biệt thự, thì có một anh vệ sĩ mặc comple đen mang một phong bì khá to vào

- Ông chủ, đây là bưu phẩm của nhà cô Lệ gửi tới, mời ông xem - Anh vệ sĩ mang tấm phong bì to đó đưa cho ông Dương

- Nhà cô Lệ? ... Là cô Lệ Tử Thất? - ônv Dương khá bất ngờ khi có một bưu phẩm từ cô

Nhẹ nhàng mở phong bao, ông bất ngờ khi đó là một tờ giấy đen... đen nghịt và không có trắng. Bên trong kẹp tờ giấy đen có một mảnh thư giấy trắng nho nhỏ

Bác Dương, cháu là Tiểu Thất
Mẹ cháu qua đời rồi bác ạ. Mẹ cháu bị người nào đó hạ độc vào dây nước chuyền nên trúng độc của nọc bọ cạp. Bây giờ cháu đang làm tang lễ cho mẹ. Với thực lực của cháu, để tìm ra hung thủ hạ độc vào chai chuyền nước đó rất khó. Cháu đã đem chai nước đó lên đồn công an rồi, bây giờ học đang điều tra. Nhưng tác phong của họ thật sự khá chậm chạp. Vây hôm nay cháu xin nhờ bác giúp cháu điều tra vụ án này, để cho mẹ cháu nhắm mắt xuôi tay mà an lòng

Lệ Tử Thất!



Ôi trời, bà Lệ... bà Lệ...
Ông Dương tay run run cầm mảnh giấy thư, ông thật sững sờ khi biết ai lại dám cả gan hạ độc ngay trong bệnh viện?

- Bố, bố làm gì mà đứng như trời trồng thế? Ố, thư của ai vậy? - Anh thấy bố đứng rất lâu ngoài cửa liền tò mò đi ra xem

Vừa đọc được một dòng, mắt anh trợn to rõ ràng... Mẹ Tiểu Thất... bị hạ độc?
Trên đời này còn có thể loại cầm thú như thế sao?

- Con gọi cho bác Vũ bên Toà án đi, bác Lương bên cục cảnh sát với cô Cẩn ở cục điều tra, bằng được phải tìm ra thủ phạm - Trán ông Dương nổi gân xanh, trông dữ dằn như một con hổ già bị kích động

- Vâng, con gọi ngay - Anh vừa vội vàng đi gọi điện báo án, vừa thu xếp đồ đạc để đến bệnh viện

- Anh đi đâu vậy? - Ông Dương thấy anh vội vàng mặc quần áo liền tò mò hỏi?

- Con phải đến bệnh viện một chuyến, Tử Thất đang gặp khó khăn, con phải giúp cô ấy mới được - Nói chưa dứt câu, anh lao vù ra khỏi nhà


Cầm vô lăng lái trên chiếc xe Abarth- Xe hơi thể thao bậc nhất thế giới của Ý anh lao thẳng đến bệnh viện.

Tử Thất... Chờ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro