Chương 19: Tôi chỉ quan tâm tới mình em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vèoooo!

Tiếng động cơ giòn giã của ô tô khiến cả dãy phố ngắm nhìn trong tích tắc. Con Moster Red- con xe "cưng" của anh được anh hay đi nhất lao vút trên đường mà chuẩn xác từng centimet. Màu đó quyến rũ thêm với đường nét góc cạnh và chất ngầu...!

Đặc biệt hơn cả, chủ xe là người quan trọng nhất! Qua bóng của kính cường lực ô tô, họ chỉ thấy thấp thoáng qua bóng người đàn ông phong trần lịch lãm đeo kính đen với chiếc áo sơ mi trắng nổi bần bật.
(T/g: ù uây, zai đẹp kìa bà con '-')

- Tiểu Thất, em đang ở tầng mấy? Tôi đang chờ em ở quán cafe phía dưới toà nhà - giọng nơi hơi khàn khàn mà trầm ấm quyến rũ, mang theo một ít hơi thở của nam tính và thuốc lá. Nếu bình thường mùi thuốc lá rất khó chịu, nhưng đối với anh, nó lại mang theo dấu ấn đậm của đàn ông lịch lãm

- Bàn số 15 - Ba từ được cô nói trong điện thoại khiến anh bất giác rợn da gà.

Ngó nghiêng quanh mãi trong quán, anh không tìm được bóng dáng của cô. Toàn mấy cô nàng môi choe choét thêm mắt thâm quầng đen như gấu trúc, có người lại xực nước hoa như tắm, mùi nồng nặc khiến người bên khó thở.

Duy chỉ có một ai đó ngồi trong góc vẫn bình tĩnh và trầm lặng, nhưng người đó đội mũ đen nên anh không biết ai. Nếu bây giờ ra nhận nhầm là Tiểu Thất có phải vô duyên quá không?

Lấy hết can đảm, anh bình tĩnh bước tới, nhưng trái tim anh sắp 200 lần/s rồi.

- Ờm, xin lỗi, cô có phải Lệ Tử Thất không? - anh lấy hết sự gan dạ và can đảm của vị Tổng tài bá đạo để hỏi

- Tôi chờ anh gần 15 phút rồi đấy, anh có ngồi xuống hay không thì bảo? - cô hơi cau đôi mày cong kiểu Pháp vào, giọng hơi ai oán !

- Em là Tiểu Thất? - Anh bất ngờ hỏi cô. Bộ dạng bây giờ của cô khiến anh không nhận ra nổi. Toàn một cây đen với mái tóc dài nâu óng đã bị cắt phăng đi, hơi lởm chởm ở đuôi tóc. Áo khoác da đen với quần jean đen thêm giày sneaker đen. Mẹ! Toàn màu đen mới sợ!

- Tiền đâu? Sau thứ 2 tôi sẽ trả đúng hẹn - Cô không vòng vo nhiều, hít một hơi cafe cappuchino béo ngậy, nói thẳng vào vấn đề với anh

- Em muốn mua gì vậy? Tôi đi với em, em đi một mình tôi không an tâm- Anh hơi lo lắng cho cô, thấy cô của bây giờ, anh lại tưởng cô là xã hội đen!

- Thế rốt cuộc anh có cho tôi vay không? - cô hơi khó chịu vì anh hỏi nhiều

- Thế em có chịu đưa cây ATM này của em theo em không? - Anh đang "phản dame" với bộ mặt 'em dám thách thức tôi?

- Ajshi, nói chuyện với anh sao mất nhiều thời gian thế? Rốt cuộc anh có cho vay không? - Cô giận dữ, hai mắt hơi tía đỏ ngầu

- Tôi sẽ cho phép cây ATM ra tiền khi em cho phép nó ở bên cạnh em ngày hôm nay! - Anh đang thách ngược lại cô, mong cô mang theo anh trong buổi đi chơi để kiếm cớ hẹn hò

- Thôi được rồi, mang theo anh là được chứ gì? Mẹ! Đỉa hút máu - Lần đầu tiên cô chửi thề trong đời 0-0

- Đi, đi nào - Anh hào hứng bế lấy cô, vác đi như một bao gạo ==!

- Thả tôi xuống! Y Vũ Hàn Phongggg! Thả tôi xuống nhanh! - Bất ngờ bị anh bế lên như một bao gạo, cô hét toáng la cả quán cafe, giận dữ cắn vai anh

- Xin lỗi, xin lỗi mọi người nhé! Vợ tôi hơi kích thích thần kinh nên làm ảnh hưởng tới mọi người rồi. Sorry sorry! - Anh xin lỗi mọi người trong quán và niềm nở bao cả quán như quà xin lỗi

Bất chợt cô nhân viên trợn tròn mắt khi thấy anh rút ví đưa thẻ thanh toán. Đó chẳng phải là thẻ VIP khách hàng cao cấp của Trung tâm ư? Ôi khách quý khách quý!

- Của anh hết 30$  - Cô nhân viên hơi e thẹn, ngượng ngùng khi gặp được soái ca vừa đẹp trai vừa giàu có, đáng tiếc là bị "bao gạo nào đó" đang quằn quèo trên vai

- Thẻ đây, thanh toán giúp tôi - Anh đưa thẻ ra cho cô nhân viên thanh toán, anh còn phải nhanh chóng dỗ dành "bà cô tổ " trên vai nữa

- Y Vũ Hàn Phong, nếu anh không bỏ tôi xuống, tôi sẽ ám ma theo anh cả đời đấy! - Cô mặt đỏ tía tai vì bị xấu hổ trước nhiều người

- Soái ca lòng em đây sẵn sàng để em bám cả đời không buông! - Anh ngạo mạn, mặt dày thủ thỉ vào tai cô

- Lưu manh! - Thẹn quá hoá giận, cô chỉ nói được như thế như giảm nhiệt độ tăng xông của mình

- Thẻ của anh đây ạ. Kính chào quý khách - Cô nhân viên thẹn thùng đưa thẻ, bắt gặp ánh mắt lãnh huyết của cô bất giác sợ hãi

- Đi nào vợ yêu, em bớt tinh nghịch trên vai anh đi, ngồi yên tí nào - Anh vác cô ra khỏi quán trước vạn sự ánh mắt thèm thuồng "soái ca" vạn người mê gặp phải bà cô tổ khó chiều

Ra khỏi quán, anh vẫn không chịu đặt cô xuống, vẫn cứ vác đi như một bao gạo trên vai...

Vào trung tâm thương mại, cô chạy nhanh lên gian hàng tầng 3 để tránh khiến 3 bà cô tổ chờ, nhưng...!

Oạch..?!

- Ô ô! Ôi mẹ ơi! - Cô bị vấp ngã phải bậc kệ manocanh tạo dáng quằn quèo. Anh chạy nhanh đến bên cô và xem xét đôi chân

- Haizz, ai bảo mắt em cứ trớn lên tận ngược trời cao mà không chịu nhìn đường hử? Em muốn chạy mà không để mắt nhìn đường rồi khiến tôi phải lo lắng đúng không? - Anh vừa giận dữ vừa xót xa.  Vết  thương hơi hơi rớm máu một tí nhưng anh nâng niu gãy chân không bằng-.-

- Kệ tôi, tôi đứng lên được. Ngã thế này đã...! - Chưa dứt câu, cô vừa mới nhấp nhổm được lại ngã oạch vào tay anh

- Đồ cứng đầu nhà em, ngồi yên đấy - Vừa nói anh vừa lấy hộp y tế mà cô lễ tân đưa tới, dùng thuốc sát trùng và băng gạc y tế, chuyên nghiệp như một anh chàng y tá điển "troai"

(Tg: áaa 0-0 hâm mộ quớ!!
Tử Thất: Ngươi cẩn thận ta đấm cho nát con mắt hám trai ngươi đấy!
Tg: -.- biết rồi biết rồi)

Trong lúc anh đang băng bó chân cho cô, 3 bà cô tổ từ trên cầu thang đi xuống, bắtt gặp cảnh này đều trợn to tròn mắt 0.0

- Ôi mẹ ơi, ai kia? Ai mà lại đẹp trai mà tình nguyện đi làm y tá thế kia? Ottoke??? - Tiểu Lộ "hám zai đẹp" phấn kích tới mức nhảy tưng tưng như một chú thỏ ._.

- Yên nào bà cô hám trai, từ từ xuống để xem là ai đã! - Tiểu Văn "chỉnh đốn" thái độ hám zai của Tiểu Lộ, bình tĩnh như một bà mẹ không sợ sóng gió bão tố!

Cả 3 nàng bước xuống cầu thang cuốn, chạy đến chỗ cô đang bị bắt nằm im để anh băng bó. Tiểu Đồng cất tiếng đầu tiên:
- Tiểu Thất? Cậu làm sao vậy? - Tiểu Đồng lo lắng hỏi cho bạn hơn là "mẹ hám zai" nào đó

Mặt nhăn nhó vì hơi đau, nhưng cô cũng hơi cảm động khi thấy anh băng bó cho cô. Bất chợt nghe thấy giọng của "vợ thân yêu", mặt mày cô bỗng nở rộ như hoa 10 giờ.

- Tớ bị ngã, con ma nơ canh này làm vướng vào chân nên vấp ngã ý mà, không nặng đâu - Cô cười tươi roi rói, đưa tay về phía "vợ thân yêu"

- Cái gì mà không nặng? Em bị ngã đến rơm rớm máu mà em vẫn kêu không nặng? Em muốn làm tôi lo lắng đến chết đúng không? - Anh nổi giận với cô, cái gì mà không nặng? Quá nặng đúng hơn, đứng còn không đứng được nữa

- Tiểu Thất, đây là ai vậy? Là ai mà từ nãy giờ cứ xồn xồn lên thế? - Tiểu Lộ tò mò hỏi anh "soái ca" y tá đẹp trai

- À, người quen thôi, không phải thân thiết gì - Cô ỡm ờ trả lời cho qua, nhưng...!

- Em bảo ai là người quen? Tôi là chồng tương lai của em nhé, không có chuyện người quen ở đây! - Một câu chốt hạ như khẳng định mối quan hệ giữa anh và cô

- Hả? Ch..chồng... chồng tương lai? - 3 bà cô tổ lại được thêm phen hú hồn hú vía trong ngày. Tiểu Thất toàn gây bất ngờ cho họ 0-0

- Tiểu Thất, cả đời này, tôi chỉ quan tâm tới mình em thôi - Ánh mắt anh lay động, hơi rưng rưng như giọt nước trong veo sót lại trên cành cây khô khốc, khẳng khiu, cứng nhắc. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng ...

Hình minh hoạ ><

P/s: em xin lỗi khi mấy hôm lâu chưa đăng truyện <3 mong cả nhà thông cảm cho em <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro