Đặc biệt gửi tới các độc giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn vì đã quá lâu không ra tiếp các chương truyện mới, do phải ôn thi nên thời gian của mình khá eo hẹp. Xin lỗi các bạn!

Chương này, mình xin phép không viết truyện, mà sẽ dành thời gian để chia sẻ riêng, tâm sự riêng về bản thân mình cùng với các bạn. Có lẽ đến bố mẹ hay những người bạn thân nhất của mình đều không biết.

1. Mình là một cô gái

Mình là một cô gái, nhưng đích thực nên gọi là một chàng trai? Có lẽ nhiều người họ cho rằng mình là một người con gái năng động, nhiệt huyết, lạc quan yêu đời. Nhưng thật sự đã có lúc mình từng tìm tới cái chết để giải toả sự bức bách của bản thân. Một người mà thường xuyên cười đùa như một con động kinh hay tăng động trên lớp thì ai nghĩ tới cô ấy từng muốn tự tử chứ? Nhưng sự thật là vậy...

Nụ cười ấy chỉ gắng che giấu đi những phiền muộn của bản thân, những nỗi lo âu hay buồn bã. Mình đã có suy nghĩ trưởng thành từ rất sớm, nhưng luôn cố gắng để nó dung hoà với thân phận bé gái 13 trẻ con của mình. Có lẽ vậy mà nhiều người họ từng ghét mình khi quá là "trẻ trâu" hay "tăng động", "điên" một cách thái quá. Nhưng họ cũng không hiểu, tuổi thơ của mình chỉ chìm đắm trong những quyển sách dày cộp tới mức nặng như một cái nồi cơm.

Lẽ ra, người ta thường nói tuổi thơ trẻ con ít lắm, hãy gắng mà giữ lấy một kỉ niệm đẹp. Lúc đó còn bé nên mình chẳng để vào tai mấy lời đấy, coi là gió bay. Nhưng đến lúc lớn, mình mới thấy tuổi thơ ngày bé đó thật quan trọng. Mình thật sự rất hối hận khi để mất tuổi thơ bé bỏng ý

2. Cô gái lớn rồi
Đến lúc bây giờ, mình lại được nếm mùi vị của tình yêu- thứ con dao hai lưỡi. Vừa được chìm đắm trong cảm xúc yêu thương mà vừa phải nếm chịu mùi vị đau khổ của chia tay. Lúc chia tay xong, mình thật sự không thích mấy người chia tay xong lại quay lại chửi người yêu cũ. Không những chửi rủa, nói bới nói móc mà làm hạ thấp lòng tự trong của mình. Mình không muốn mất đi bất kì 1 tình bạn nào. Nếu đã là tình yêu thì vĩnh viễn không bao giờ có thể là bạn, chỉ có thể tỉnh ngộ bản thân mà cứu vớt cục cảnh.

Yêu? Có chứ, nhưng không thể vì tính ích kỉ của bản thân mà làm hại tới những người khác được. Thương? Có chứ, mình rất thương những người đó. Cảm giác khi bị chia tay đau đớn lắm chứ. Thà bảo chết đi có khi lại thanh thản. Nỗi đau ấy gặm nhấm trái tim và lý trí sót lại. Mình không thể vì bản thân mà lại làm hại tới các cậu. Nhưng mình mong 1 ngày nào đó, các bạn ấy sẽ hiểu được sự thật mà mình nói, để hoá giải tất cả. Gặp nhau như kẻ thù mà trong lòng vẫn đau đớn khôn nguôi? Mong các bạn ý sẽ thấu hiểu được cảm giác này của mình và hiểu ra tất cả mọi thứ.

3. Mình là một cô gái bánh bèo ư? Không !

Có người từng nói mình rất bánh bèo, nhõng nhẽo như trẻ con. Nhưng thật sự nếu mình mà sống thật con người có lẽ họ lại bảo mình như cụ bà 80 tuổi. Già trước tuổi ư? Mình bị nhiễm căn bệnh ấy. Mình không hề thích báh bèo. Thực ra mình rất cá tính, sòng phẳng, ăn ngay nói thật, quân tử nguỵ trang trên thân thể cô gái. Nhưng đôi khi đâu phải ai cũng có con mắt nhìn tích cực? Thậm chí họ nhìn mình rất tiêu cực là đằng khác. Nhưng bạn ơi, cuộc sống là mình sống cho bản thân mình, đừng sống gì người khác mà chịu khổ. Họ không quan tâm đâu!

Thấm dần theo năm tháng, mình thấy tính cách mình đôi lúc khá giống hoả diệm sơn. Rất nóng! Nhưng nếu họ không làm gì thì mình lại lạnh như
tảng băng di động. Có lẽ đây là tính cách kiếp trước của mình chăng:D???

Có lẽ mình xin chấm đoạn ở đây, hì hì, tâm sự với các bạn nhiều quá lại sợ phiền phức. Tạm biệt các bạn nhé, nếu các bạn muốn mình nói rõ gì hơn xin hãy cmt chương này. Hẹn gặp lại ở chương truyện sau=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro