Chương 3: Đếm ngược 2 ngày...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô dẫn đứa em quý giá của mình đến trường rồi quay về nhà bán hết mọi thứ để đổi lấy tiền. Khi đã gom được kha khá, cô đến siêu thị, mua tất cả các đồ đóng gói, đóng hộp, nước... Tiếp đến, cô đến cửa hàng vũ khí và mua một số thứ (kiếm, súng, đạn, ...) Và đương nhiên là không thể thiếu được một chiếc ô tô địa hình rồi. Cô cần một cái thật vững chắc, bền để có thể chống chọi được với sức mạnh của lũ zombie.

"Cộp."

Cô quay xuống nhìn, đó là kỷ vật của bố mẹ cô - một chiếc nhẫn với hình Mặt Trăng và ngôi sao tượng trưng cho cái tên "Nguyệt" của tôi, lấp lánh dưới ánh Mặt Trời. Bỗng ngón tay tôi cứa vào cạnh của ngôi sao và chảy máu. Và thật "trùng hợp" rằng giọt máu đó là nhỏ đúng vào chính giữa Mặt Trăng của chiếc nhẫn. Ánh sáng xanh tím bao trùm lấy tôi và những thứ tôi vừa mua.
- Áaaaaaaaaaaaa

RẦM!

Cô rơi xuống mặt đất và ngay trước mặt cô là một con Phượng Hoàng! Nó ghé mặt lại gần cô và định ăn thịt cô!
- Ê ê này, ta đã làm gì mày à?
- À thì ta tưởng ngươi chính là vật hiến tế ...
- Aaaaaaaa, con chim biết nói
- Gì chứ, ta là Thượng Cổ Thần Thú - Phượng Hoàng đấy nhá, chim chóc gì ở đây.
- À rồi rồi, vậy tại sao ta lại ở đây hả "Thượng cổ Thần Thú"?
- Vậy những người ở đây nếu không phải là vật hiến tế thì chắc là gia chủ trước đấy chết rồi đúng không?
- Nếu ngươi đang nói đến bố mẹ của ta thì đúng rồi, họ đã mất trong vụ tai nạn xe.
- Vậy ngươi là chủ nhân tiếp theo của chiếc nhẫn?
- Chắc ... vậy?
- Vậy thì ta sẽ phải nói cho ngươi một số tin tuyệt mật, nếu ngươi tiết lộ với ai thì cái giá phải trả chính là ngươi.
- ...
Rồi con chim lửa đó thì thầm vào tai tôi những truyện tôi cần biết khi trở thành người chủ tiếp theo và ... đẩy tôi ra ngoài.
Vừa ra ngoài, cô liền chỉ ngay vào chiếc nhẫn, bắt đầu quá trình "đặc biệt":
- Con chim khốn khiếp, mầy là cái thá gì mà dám đẩy bà mày ra ngoài. Aaaaaaaaa, con chim vô học, vô đạo đức, ...
- Này cô gì đó ơi ...
- Gì?
- ... Cô có thể ... ừm ... ra chỗ khác mà chửi được không?
- A, tôi xin lỗi.
Nói xong, cô xấu hổ chạy ngay đi nhưng cũng không quên quay lại nhìn người nào tốt bụng mà nhắc tôi. Một người tóc xám mắt xanh nhạt. Sao quen thế nhỉ? Cô từng gặp ở đâu rồi ư?

- Ủa đống đồ vừa nãy ở cạnh cô gái đó đâu rồi nhỉ? Mình nhớ rõ là có cả ô tô, đồ ăn và mấy thùng khác cơ mà? Chúng đi đâu rồi?

Anh ta gãi gãi đầu và đi tiếp.

Ngày cuối cùng...
Cô cùng đứa em gái của mình đi những nơi mà họ đã từng muốn đi, những món ăn mà họ đã từng muốn thử, ...
Ngày cuối cùng trước tận thế ... thật vui, thật hạnh phúc. Chắc chắn rằng đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô. Cô sẽ nhớ mãi ngày hôm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro