Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Tô Khiết được xuất viện nên Hoàng Phong đưa cô về nhà. Về đến nhà, Thành Nam cho người hầu dẫn cô lên phòng của mình để nghỉ ngơi. Khi thấy Tô Khiết đã vào phòng thì Hoàng Phong liền nói với Thành Nam :
" Thành Nam, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh? ''
'' Được. Chuyện gì? ''
'' Anh có thể cho tôi ở lại đây có được không? Vì tại tôi mà cô ấy mới bị như vậy với lại tôi muốn ở bên cạnh chăm sóc cho Tô Khiết! ''
'' Thôi được! Cho tới khi Tô Khiết đã nhớ ra hoàn toàn thì anh phải ra đi được không? '' Thành Nam lạnh nhạt nói
'' Được! Tôi sẽ làm theo lời anh! '' Hoàng Phong trả lời
Tô Khiết vẫn chưa nhớ ra dù chỉ là một kí ức nhỏ nhoi và Hoàng Phong. Anh đã tìm đủ mọi cách để cô có thể nhớ ra anh nhưng đều thất bại. Khi đang ăn cơm, anh và Thành Nam đều nhìn dáng vẻ đang ăn cơm của cô vẫn không khác gì lúc trước. Một hôm, do có công chuyện đột xuất từ công ty nên Thành Nam phải đi công tác ở nước ngoài khoảng một tuần nên ở nhà chỉ còn lại Tô Khiết và Hoàng Phong. Tô Khiết đang ở sau vườn ngắm những bông hoa xinh đẹp của nhà mình trồng thì Hoàng Phong bỗng nhiên chạy tới bên cô ôm từ phía sau hỏi :
" Tô Khiết, em đang làm gì vậy? ''
'' Anh không thấy sao còn hỏi! Mà ai cho anh ôm tôi hả?! Anh mau buông tôi ra đi cái tên này!!! '' Tô Khiết bắt đầu cảm thấy khó chịu khi bị anh ôm
" Anh không buông đâu! Anh chỉ muốn ôm em thôi mà! ''
Càng nói cô càng bị Hoàng Phong ôm chặt hơn nữa nên cô thấy rất khó chịu và đã đá vào chân của anh làm cho anh buông cô ra rồi nói :
" Sao em lại đá anh? ''
'' Tại anh ôm tôi rồi còn nói nữa hả? Đáng đời anh, sau anh đừng lại gần tôi nữa và đừng ôm tôi có biết chưa?! ''
'' Vậy anh hôn em nha! Được không? '' Hoàng Phong khẽ cúi đầu xuống hôn môi cô một cái chụt rồi cười tươi nói
'' ANH! Anh thật là điên rồi! ''
Tô Khiết nói xong làm mặt khó chịu rồi bỏ đi vô trong nhà còn ̉ anh đứng đó cười tươi vì nhìn cô lúc này rất là dễ thương và đáng yêu vô cùng. Từ khi mà cô bị mất đi trí nhớ thì những kí ức vui vẻ bên anh cũng biến mất cho nên khoảng cách giữa cô và anh ngày càng trở nên xa cách đi. Tô Khiết tức giận đi vào trong nhà khó chịu khi tên Hoàng Phong đó dám ôm hôn cô như vậy. Thì lúc đó trong đầu Tô Khiết liền hiện lên một vài kí ức khi bên cạnh anh. Cô nghĩ là chẳng lẽ trước đây cô và tên Hoàng Phong đó đã yêu nhau sao. Tô Khiết cố nhớ ra những kí ức còn lại nhưng không được vì người cô cần nhớ lúc này là Hoàng Phong. Đôi khi những hình ảnh đó bất chợt hiện về trong đầu cô nhưng cô cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Tô Khiết đang suy nghĩ về kí ức của mình thì có người đến phá đám cô " Tiểu thư, cô có cần gì không? '' người giúp việc nói
'' Tôi không cần! Khi nào cần tôi sẽ nói! '' cô lạnh lùng nói
Người giúp việc đã đi xuống dưới lầu để tiếp tục làm việc thì Hoàng Phong xuất hiện vui vẻ nói :
" Tô Khiết, chào em! ''
'' Lại là anh! Anh đi đi tôi không muốn gặp anh! '' Tô Khiết khó chịu nói
" Anh xin lỗi! Chỉ tại anh muốn bên cạnh em mà thôi! ''
'' Tôi không muốn anh bên cạnh tôi nên anh hãy đi đi! ''
" Thật vậy sao? Được anh sẽ đi như em muốn! ''
Hoàng Phong có vẻ hơi buồn nói rồi anh bước đi còn Tô Khiết tức giận đóng sập cửa phòng lại ngay lúc này cô không muốn bị ai làm phiền. Tô Khiết có vẻ mệt nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi ngủ cô mơ thấy những kí ức hiện về trong đầu cô những hình ảnh đó đã chính thức được nhớ ra. Tô Khiết chợt tỉnh giấc và cảm thấy khi nãy đã làm gì cho Hoàng Phong bỏ đi rồi cô đã bắt đầu nhớ ra là mình đã đuổi Hoàng Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro