CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phong Tước, anh lỡ đối xử với em như vậy sao ? "

Sau khi nghe những lời Phong Tước nói, cộng thêm sự mất mát đứa bé, cô trở tiều tụy, đáng thương

Từ ngày hôm ấy, cô không ăn, không ngủ. Nếu ngủ thì chỉ ngủ chốc ít, giật mình. Mỗi giấc ngủ của cô là những cơn ác mộng, quá khứ cô bị hai người phụ nữ độc ác kia hại suýt chết, sự ruồng bỏ của Phong Tước cứ hiện lên trong giấc mộng của cô. Nó đã trở thành một cơn ác mộng

Chính vì thế, cô đã làm mất đi sự hồn nhiên, tươi sáng trên gương mặt mình bởi nỗi buồn. Cô lúc nào cũng như người mất hồn, mọi sự tiếp xúc với cô đều bị chối bỏ

Sau một tuần công tác ở nước ngoài, Phong Tước trở về với niềm vui, anh mong nhớ vợ, mong được gặp Cẩn Huyên sau bao ngày xa cách. Đối với anh, xa Cẩn Huyên, thời gian như ngừng trôi

- Cẩn Huyên, anh về rồi đây. Em đã nấu bữa trưa chưa  ?

Anh vứt cặp táp xuống bàn, một tay tháo gỡ chiếc cà vạt, anh ngả người xuống ghế

- Cẩn Huyên....anh về rồi mà em không ra đón sao  ? Em không nhớ anh sao  ? Anh đói quá rồi

Mãi không thấy Cẩn Huyên lên tiếng, anh vội cau mày, nghi có chuyện chẳng lành. Vội bật người dậy, chạy thẳng lên phòng

Vừa chạy lên phòng, anh vội mở cửa tủ quần áo ra. Đồ của cô vẫn còn ở đây mà  ? Nhưng cô vốn cả ngày chẳng đi đâu, thậm chí công ty của anh cô còn chưa đến  ? Vậy cô đi đâu được ?

Anh đi loanh quanh trong phòng, bỗng anh nhìn thấy một mảnh giấy được nằm dưới cốc nước. Anh vội cầm mảnh giấy lên

" Phong Tước, tôi xin lỗi. Thời gian qua tôi đã lừa dối anh, tôi đã có một cuộc sống đầy vinh hoa nhờ anh. Nhưng bây giờ tôi không còn cần anh nữa,  tôi phải đi. Còn đứa bé....nó sẽ không bao giờ nối nghiệp của Tần thị đâu...."

Nội dung bức thư đang hiện ra trước mặt anh, nó khiến anh trở nên điên cuồng. Mắt anh đỏ ngầu lên, gân xanh trên trán nổi hết lên, mặt anh hết trở lên tím tái rồi lại thành đỏ. Anh tức tối hất hết đồ trên phòng, anh trở nên điên cuồng và vò đầu, gào ầm khắp phòng. Tiếng gào của anh như chỉ mình anh nghe thấy. Đó chính là sự thất vọng, sự hụt hẫng và một sự mất mát đến tột độ. Đó là sự mất mát lớn nhất đối với anh, mất đi người mình yêu thương, người mình tin tưởng hết lòng

Nhưng anh đâu biết rằng, đằng sau bức thư ấy lại là một sự sắp đặt hoàn hảo. Trác Phàm và Lạc Lạc sau khi hại Cẩn Huyên, ném cô vào bìa rừng thì đã làm ra bức thư này để chia rẽ tình cảm của Cẩn Huyên và Phong Tước. Từ đó, Lạc Lạc sẽ đến với Phong Tước dễ dàng hơn và có thể thao túng được công ty

Một năm đã trôi qua, Phong Tước đã trở thành một con người khác. Anh đã không còn mở lòng với bất kì một ai nữa, đặc biệt là phụ nữ. Anh đã hoàn toàn mất hết niềm tin vào phụ nữ. Bất kì ai có ý định muốn đến với anh ta đều bị từ chối, thậm chí là họ sẽ không dám tỏ tình với ai nữa sau khi bị Phong Tước dạy cho một bài học. Chính vì thế, sau khi Phong Tước mất đi Cẩn Huyên, Lạc Lạc cô ta lại càng không có cửa. Anh hoàn toàn khép mình với phụ nữ. Thậm chí còn lạnh lùng, tàn nhẫn hơn trước

Còn Cẩn Huyên, cuộc sống của cô cũng thay đổi, cô không còn hành hạ bản thân mình như trước nữa. Nhưng vẻ mặt của cô vẫn mang một nỗi buồn sâu thẳm, cô vẫn không chấp nhận tình cảm của Minh Triết

Nhưng, một ngày

- Cẩn Huyên, em cứ hành hạ anh như vậy mãi sao  ?

Cẩn Huyên đang ngồi trên ghế sofa, Minh Triết vội chạy lại, ngồi xuống và nắm chặt lấy tay Cẩn Huyên mà nói

Cô ngoảnh lại, vội rút tay ra khỏi tay của Minh Triết

- Anh hiểu em mà....em không muốn tổn thương bản thân mình thêm nữa vì đàn ông

- Nhưng không phải đàn ông nào cũng như nhau. Và anh là trong số đó

- Không....

- Em không cảm thấy uất hận khi Phong Tước bỏ rơi em sao  ? Anh ta đã đối xử với em như thế nào và bỏ rơi em như thế nào  ? Em không nhớ sao  ?

-Em....

- Vậy tại sao em không cố gắng sống tốt và khiến cho anh ta hối hận khi đã bỏ rơi em  ? Em chỉ có thể làm điều đó khi kết hôn với anh. Em đồng ý chứ

Sau khi nghe những lời nhử của Minh Triết về Phong Tước. Cô dần trở nên yếu lòng và rút lui. Cô không còn giữ vẻ cương quyết như lúc trước. Có lẽ,  Phong Tước chính là điểm yếu của cô. Cô gật đầu một cách miễn cưỡng, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi

Nhìn thấy cái gật đầu của Cẩn Huyên, Minh Triết cười mãn nguyện, xem ra lời thuyết phục dơ bẩn của anh ta đã thuyết phục được cô

* Sang hôm sau tại Tần thị  *

- Thưa tổng tài, báo mới của ngày hôm nay đây ạ

Cô thư kí mang theo một ly cà phê và một tờ báo đặt lên trước bàn làm việc của Phong Tước

- Cô cứ để đấy đi

Trang nhất của tờ báo hôm nay nói về tập đoàn của Lệ Minh Triết với tựa đề

" Hé lộ vị hôn thê của Tổng tài tập đoàn Mã Lệ "

Anh khi nhìn vào tựa đề tờ báo và hình ảnh trên báo, anh đứng lên đập bàn

- Là Cẩn Huyên  ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro