CHAP 3 : TIẾN TỚI HÔN NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta cưới nhau đi

Một cô gái bước vào phòng làm việc của Tổng tài, bóng của cô ấy làm thức tỉnh suy ngẫm của anh

Thì ra cô gái ấy là Cẩn Huyên - người đã ân ái với anh trong đêm ấy để dẫn đến nông nỗi này

Anh nhếch mép cười :

- Cô thật sự muốn cưới tôi sao  ? Cô đang nghĩ gì vậy ? Cô có biết cái đầu của mình dùng để làm gì không mà sao cô có thể nói ra những lời này

- Tôi biết chúng ta không hề có tình cảm nhưng đây là cách duy nhất để chúng ta trấn áp dư luận và không ảnh hưởng đến công ty anh

- Thật là điên rồ  !!!!

- Tôi nói vậy, còn suy nghĩ của anh nữa, tôi không thể ép anh được

Mục đích của Cẩn Huyên đến đây để cầu xin anh cưới cô, cũng là vì cô muốn giải quyết chuyện này, để không ảnh hưởng đến Nam gia và để cô có thể trở về nhà của cha cô một cách đường đường chính chính

Nói xong, cô quay lưng đi, cái quay lưng ấy như nói lên sự phụ thuộc vào quyết định của anh. Trong thâm tâm cô không hề có hy vọng. Bởi lẽ cô không phải là người mà Phong Tước yêu, anh ấy làm sao có thể cưới cô được chứ. Một tổng tài như anh. Thật nực cười !!!

- Đợi đã !!!

Tiếng gọi của anh như dừng lại bước chân của cô, cô như muốn tiếng níu kéo ấy chính là lời đồng ý. Dù cô không muốn chuyện này xảy ra nhưng cô không hề muốn Nam gia hắt hủi mình

- Tôi đồng ý - Phong Tước tổng tài nở nụ cười khinh bỉ nói

- Được

Nghe xong lời nói của tổng tài cô cũng không có phản ứng gì, chỉ thấy lòng nhẹ nhõm vì sắp giải quyết được một vấn đề

* Ngày cưới diễn ra *

Khách 1 :

- Ô, thật không thể tin nổi Tổng tài đã cưới vợ. Người phụ nữ ấy là ai mà sao có thể thu hút được ánh mắt của Tổng tài. Thật ngưỡng mộ quá  !!!!

Khách 2 :

- Nghe nói người phụ nữ mà Tổng tài muốn cưới là một cô gái của một công ty hợp tác của Tập đoàn Tần thị. Đây hình như là cô dâu bất đắc dĩ

Khách 3 :

- Thôi nào  ! Cô dâu ra rồi kìa

Cẩn Huyên bước ra lễ đường, cô mặc bộ váy trắng bồng bềnh, tóc cô búi phổng kèm thêm chiếc vương miện.  Trông cô thật giống với một nàng công chúa. Nhưng ai biết được, sau khi cưới cô sẽ trở thành công chúa hay tù nhân

Mặt Phong Tước  lạnh tanh nhìn theo hướng của Cẩn Huyên

Sau khi cha đọc lời thề cho cặp đôi này, mọi người yêu cầu họ hãy trao một nụ hôn cho nhau. Cứ tưởng rằng Tổng tài đã lơ đi điều đó nhưng anh đã chấp nhận. Anh vén màn lên và trao cho cô một nụ hôn. Đây là nụ hôn do bị ép buộc nhưng không hiểu họ lại cảm nhận được sự mềm mại, ngọt ngào của nhau

Nụ hôn chấm dứt, anh ghé bên tai cô :

- Cô tưởng về được Tần gia là cô sẽ sung sướng sao ?  Cô lầm to rồi, tôi sẽ khiến cô phải khổ sở vì đã vào Tần gia, vì đã làm tôi và Lạc Lạc không đến được với nhau

Cô sững sờ trước lời nói của anh. Nhưng vốn dĩ cô không trông chờ gì vào cuộc hôn nhân này. Tình yêu và đám cưới mà cô mơ ước đã không xảy ra, không phải người cô yêu

* Tại Tần gia *

Anh bế cô lên vứt thẳng xuống giường không một chút thương hoa tiếc ngọc

- Giờ thì cô mãn nguyện rồi chứ  ? Vào được Tần gia, cô sẽ là Tổng tài phu nhân. Điều mà ai cũng mong muốn. Nhưng tôi sẽ làm cho cô hối hận vì đã làm Tần phu nhân

- Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, anh không có quyền làm điều đó với tôi

- Ai nói như vậy  ? Tần Phong Tước tôi không gì là không làm được. Một người phụ nữ như cô chỉ là " bà Tần " bất đắc dĩ thôi. Có quyền gì ngăn cản tôi ? Cô coi nhẹ tôi quá rồi đấy

Tiếng " bà Tần " được anh nhấn mạnh như cứa vào tim cô, gợi nhắc cho cô nhớ về cuộc hôn nhân không tình yêu này, gợi nhớ cho cô về sự chia rẽ của cô với Minh Triết

- Anh....

- Đây có phải là kế hoạch dơ bẩn của cô không?
Người ngủ với tôi hôm đó là cô, người yêu cầu kết hôn trước cũng là cô. Xem ra đây là kế hoạch của cô muốn vào Tần gia rồi. Đồ phụ nữ dơ bẩn, trơ trẽn  !!!!

- Anh có quyền gì nói với tôi như vậy. Nếu muốn, sau khi lắng xuống dư luận, tôi và anh có thể ly hôn

- Cô nghĩ cô có thể thoát khỏi tay tôi một cách dễ dàng như vậy sao ?  Cô đã dơ bẩn như vậy thì tôi sẽ làm cho cô không còn mặt mũi nhìn tình cũ của mình, trong mât anh ta cô sẽ là một ngườiphụ nữ dơ bẩn

Nói vậy anh liền uống một ngụm rượu vang đỏ rồi ném chiếc ly xuống sàn

Anh đè cô ra hôn ngấu nghiến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro