CHAP 31 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triết ngồi lên xe của Phong Tước, chiếc xe đi theo lời chỉ dẫn trong trí nhớ của Minh Triết. Mai mới đến nơi, lúc đó trời đã sầm tối

* Trong căn nhà hoang *

Trác Phàm vì tức giận Cẩn Huyên khi cô vừa chống lại cô ta. Nên Trác Phàm cô ta đã đi trước kê hoạch của Lạc Lạc một bước. Cô ta muốn giết Cẩn Huyên trước khi Lạc Lạc ra lệnh

Nói rồi cô ta đi đến chỗ mấy người đàn ông, khoanh tay, hất hàm ra lệnh

- Vào xử cô ta đi

- Nhưng....vẫn chưa có lệnh chính thức từ cô Lạc Lạc mà

- Giờ chỉ có tôi ở đây. Các anh cứ làm đi. Trách nhiệm tôi chịu

Nghe vậy, bọn họ hùng hổ xông vào để làm nhiệm vụ

- Chào cô gái. Em thật đẹp. Hãy để chúng tôi cho em lên thiên đường trước khi em xuống địa ngục

Cẩn Huyên vội đứng bật lên, cô mở to mắt, dường như cô đã hiểu được hàm ý của bọn họ. Còn bọn họ thì đang bẻ ngón tay giống như đang sẵn sàng nhưng bọn họ đã quên rằng cách phòng thủ của cô sau khi trở lại đã khác. Chỉ mất một lúc cô đã hạ gục được bọn chúng

Tức thì, cô mở cửa để chạy thoát. Trác Phàm nhìn thấy cô, đúng lúc đó thì Lạc Lạc đến. Cô ta vội hét lên

- Lạc Lạc...cô ta muốn trốn thoát

Minh Triết và Phong Tước ở bên ngoài chờ cơ hội. Khi nghe tiếng của Trác Phàm, hai người họ vội chạy vào

Khi chạy vào, Cẩn Huyên đã hạ được Trác Phàm. Vì Trác Phàm thuộc dòng tiểu thư nên cô ta rất dễ đối phó

Minh Triết chạy lại xem xét tình hình, Phong Tước thì đang giữ lấy Lạc Lạc, không cho cô ta động thủ

Nhưng thật không may, cô ta vùng vằng rồi thoát ra khỏi tầm tay anh, ả rút chiếc súng trong túi xách ra rồi hướng về phía Cẩn Huyên. Nhìn thấy hướng của viên đạn, Minh Triết vội chạy lại đỡ đạn cho cô

Sau khi bắn Minh Triết, chiếc súng của cô ta đã bị đá văng sáng bên. Đúng lúc đó, cảnh sát ập tới bắt ả ta và Trác Phàm

Thấy vậy, Phong Tước vội gọi xe cấp cứu

* Trong bệnh viện *

Cẩn Huyên tựa đầu vào ngực Phong Tước khóc nức nở. Cô không ngờ Minh Triết lại có thể hy sinh cho cô như thế, mặc dù cô không yêu anh ta. Tiếng khóc của Cẩn Huyên đến Phong Tước cũng cảm nhận được mà nhói tim. Bỗng nhiên, tiếng khóc ấy lặng đi, anh không còn cảm nhận được nữa. Cô ấy là một người rất nhạy cảm, làm sao có thể nín khóc được ngay

Anh cúi xuống xem thì thấy cô đã lịm đi. Có lẽ vì vừa nãy cô đã tự vệ cộng thêm việc cô khóc nhiều gây mất sức khiến cô lịm đi

Anh vội bế cô đến chỗ bác sĩ. Trong khoảng thời gian mấy tiếng anh chờ kết quả của cô và Minh Triết, tim anh như ngừng đập. Vì quá lo lắng và hồi hộp, đối với anh thời gian như không thể trôi

Cạch !

Bác sĩ bước ra, anh vội chạy đến

- Bác sĩ....hai người họ sao rồi ?

- Minh Triết, anh ta đã được gắp viên đạn ra. Chỉ cần nghỉ thêm một khoảng thời gian nữa thì sẽ hồi phục. Còn vợ anh, anh phải chăm sóc đặc biệt hơn. Vì, cô ấy đang mang cốt nhục của Tần gia

- Thật sao ?

* Một tháng sau *

Hôm nay là ngày Tần thị kí hợp đồng với tập đoàn Mã Lệ. Phong Tước và Minh Triết đã đồng ý bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ mà hợp tác với nhau. Về phần Minh Triết, anh đã chấp nhận và chúc phúc cho cô vì anh biết điều hạnh phúc với anh không phải là có được cô mà là nhìn cô hạnh phúc. Bởi lẽ dù anh có được cô mà không có tình yêu của cô thì anh chỉ đau khổ hơn thôi

* Một tuần sau *

Hôm nay là ngày Phong Tước và Cẩn Huyên kết hôn, trước mặt cha, anh đã đọc lời thề nguyện của mình

- Cẩn Huyên, vì ngày trước có những sự hiểu lầm không đáng có mà anh đã làm em tổn thương, thậm chí suýt nữa thì mất em. Là do anh ngu ngốc. Nhưng bây giờ đã khác. Anh nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho em và tiểu bảo bảo khi nó ra đời. Cẩn Huyên....anh yêu em....

- Dạ...em cũng vậy

Hai người họ đã trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự ghen tị, những tiếng vỗ tay của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro