CHAP 5 : ĐI CÙNG ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại Tần gia

* Bụp *

Phong Tước vứt ngay đống quần áo vào mặt của Cẩn Huyên khi đang ngủ

- Á, anh làm cái trò gì vậy  ?

Cẩn Huyên cựa quậy trong đống quần áo, bộ dạng của cô lúc này trong thật buồn cười

- Chọn một bộ đẹp nhất trong đây mặc vào, tôi sẽ dẫn cô đi gặp ông nội của tôi

- Gặp ông nội ?

Phong Tước cứ thế quay đi mà không nói một lời nào. Anh xuống tầng và đợi cô thay đồ

Một lúc sau, trong lúc anh đang suy tư, tiếng giày cao gót của Cẩn Huyên làm anh thoát ra khỏi những suy nghĩ không tên. Ngẩng đầu lên, Cẩn Huyên đã chọn một chiếc váy màu hồng pha chút màu trắng, trông cô trang điểm nhẹ cũng không tệ

Anh cứ nhìn theo bóng dáng của Cẩn Huyên bước xuống cầu thang

- Chúng ta đi thôi  ! - Cẩn Huyên nhắc nhở anh

Trong xe ô tô

- Sao chúng ta lại đi gặp ông nội anh

Phong Tước một tay lái xe, một tay chống khuỷu lên cửa xe và nói :

- Ông tôi bị bệnh nặng, ông ấy luôn muốn tôi lấy một người vợ và sinh con.  Đây là nguyện vọng lớn nhất của ông ấy. Tại sao cô lại hỏi như vậy?  Có phải cô chỉ muốn ở trong Tần gia để hưởng thụ, đến người thân nhà chồng cũng không muốn đi thăm ?  Tôi đã đoán không sai con người của cô mà

- Anh không thể nói chuyện đàng hoàng với tôi một chút sao  ?

- Cô nghĩ một người đàn bà trơ trẽn như cô xứng đáng để tôi đối xử tốt sao ? Cô nên nhớ cô đã sẵn sàng trao thân mình cho tôi để được vào Tần gia đó

Tại nhà của ông

- Ông ơi

- Ồ, cháu trai của ta

- Con chào ông ạ

- Đây là vợ con sao  ? Trông con bé có vẻ hiền hậu

- Mới gặp lần đầu mà ông đã nói cô ấy như vậy sao  ? Để xem khi về Tần gia lâu cô ta có còn hiền hậu nữa không ?

- Cháu trai của ông thật khéo đùa. Thôi ta vào nhà

Nhà của ông là một ngôi nhà rộng lớn được nằm trên một ngọn núi nhỏ. Sở dĩ ngôi nhà được đặt trên núi để cho ông có thể dưỡng bệnh

- Cháu trai của ta.  Khi nào cháu mới cho ta lên chức nữa đây  ?

Nói xong, Cẩn Huyên đỏ mặt. Cô nhớ tới cái đêm mà Phong Tước hành hạ cô, cô thực sự không muốn chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa. Đang định mở lời thì Phong Tước liền nói cắt ngang cô :

- Sẽ sớm thôi ông nội

Vừa nói hết câu, Cẩn Huyên đã có ngay phản ứng, cô cấu lên tây của Phong Tước. Cảm nhận được sự nhắc nhở của Cẩn Huyên, anh liền ngoảnh mặt lại

Trước giờ chưa có ai dám làm chuyện này với anh, ngay cả Lạc Lạc. Anh không thể chấp nhận được điều này, anh đã xin phép oing cho anh và cô lên phòng trước

Anh kéo tay cô chạy nhanh lên lầu, đóng sâoj cửa lại. Anh quăng cô xuống giường

- Cô vừa làm chuyện gì vậy. Ai cho cô dám đụng vào người tôi  ? Cô có biết tay tôi còn phải dùng để kí văn bản nữa không  ? Cô làm như vậy rồi mai tôi phải đi làm làm sao  ?

Nghe thấy tiếng chửi của anh, cô cắn môi chịu đựng

- Tôi cấm cô cắn môi

- Hả ? Ngay cả việc tôi điều khiển cơ thể tôi anh cũng không cho sao  ?

- Vì tôi không muốn bất cứ thứ gì có thể làm tổn thương người của tôi

Bỗng nhiên cô cảm nhận có thứ gì đó đang đặt trên môi khiến mình nghẹt thở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro