CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng, đanh thép và cương quyết vọng vào từ phía cánh cửa Nam gia :

- Nếu em muốn, tôi có thể mua cho em cả trăm bộ

Cẩn Huyên nước mắt lèm nhèm vì sự dèm pha của khách tham dự, cô ngước nhìn ra cửa.  Thì ra đó chính là Phong Tước - chồng cô. Lúc này cô đang trong trạng thái bất ngờ. Cô không hề nói cho Phong Tước chuyện mình đi dự đám cưới, vậy mà tại sao anh có thể tìm đến đây

Phong Tước lạnh lùng bước vào, khắp hội trường không còn những lời gièm pha nữa. Thay vào đó là những lời khen ngợi :

- Ôi, chàng trai đó thật đẹp trai quá đi  !!!!!

- Không biết anh ta đã có người yêu hay có vợ chưa nhỉ  ?

- Chắc tôi bỏ chồng tôi mà đi theo anh ta quá

Phong Tước bước đến gần Cẩn Huyên. Đến nơi, anh nhẹ nhàng vuốt nọn tóc còn vương trên mặt, bị dính vào nước mắt của cô. Anh lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô và nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm

Sau khi an ủi xong, anh liền quay lại quát tháo cả hội trường :

- Ai dám bắt nạt phu nhân tổng tài của Tần thị

Mặt của Trác Phàm tái xanh, xung quanh đều là những lời xôn xao vỡ lẽ :

- Thì ra đó là vợ của tổng tài tập đoàn Tần thị

- wow, cô ta lợi hại quá. Có thể lọt vào mắt của Tổng tài

- Tôi thật sự hết cơ hội rồi sao

Ai nấy trong hội trường đều sợ tiếng nạt của anh, lời nói cũng thay đổi,  từ lời gièm pha lại chuyển sang ngưỡng mộ. Mọi người cố nói ra những lời đó như thể trấn an sự tức giận và lấy lòng phu nhân tổng tài

Anh khẽ khàng cởi chiếc com-lê rộng trên người mình ra và choàng lên bờ vai nhỏ gầy của cô, anh dẫn cô về. Bóng anh và cô khuất đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người

Sau khi anh đi khỏi, mọi người lại quay ra chỗ Trác Phàm trách móc  :

- Dám đụng vào vợ của Tổng tài của một tập đoàn lớn nhất thành phố. Thật to gan

- Cô ta là vợ của Tổng tài, thiếu gì đồ đẹp. Nhưng đế chiếc váy cô ta để quên trong nhà cũng nén mặc trong lễ cưới

Haizzz, xem ra Trác Phàm, cô ta đang tự phá hủy đám cưới của mình rồi

* Tại Tần gia *

- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi - Cẩn Huyên vừa cởi chiếc áo vừa nói

Phong Tước nâng cằm của cô lên và bóp mạnh :

- Cô nghĩ là tôi giúp cô là thật lòng sao  ? Tôi đang muốn lôi cô về Tần gia. Không một lời nào mà dám tự bước ra khỏi nhà khiến ông nội lo lắng. Hơn nữa còn phủ nhận sự tồn tại của tôi với Nam gia.  Xem ra cô chỉ coi tiền của tôi là quan trọng....

- Tôi...tôi không có...anh buông tôi ra đi

- Không buông......

Anh vùng vằng vừa nói vừa đẩy cô xuống giường

- Á..... - một tiếng thất thanh kêu lên

Xem ra cô chết chắc rồi

* Tại Nam gia * :

- Thật bực bội mà, tôi đã cố tình làm nhục cô ta nhưng không ngờ lại có tên Tổng tài nào đó đến giúp khiến tôi mất mặt muốn chết

- Thôi, cô cưới được Cố Minh Triết là một mũi dao lớn đâm vào tim cô ta rồi. Cô còn mong chờ gì nữa

- Tôi chẳng cần gì từ anh ta. Thứ tộ muốn chỉ là chia rẽ bọn họ.  Tại sao tôi phải vui vẻ vì cuộc hôn nhân này. Nhưng xem ra sau đêm mà Cẩn Huyên bị tôi bỏ thuốc, có rất nhiều màn kịch hy trong Nam gia đó - Trác Phàm và cô bạn thân đang trao đổi sau đám cưới qua điện thoại

- Trác Phàm....là cô đã hại Cẩn Huyên rời xa tôi và để cô ấy gả cho một tên khác phải không  ?

Cố Minh Triết từ sau cánh cửa bước vào với gương mặt đỏ bừng, hằm hằm, gân guốc nổi hết lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro