24. Nếu nói thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Tối hôm đó|

Sau một ngày vui chơi cùng nhau, có vẻ cả em và anh cũng thấm mệt một chút. Bầu trời đã dần tối, gió thổi thoang thoảng khiến cho thời tiết mát mẻ hơn chứ không còn nắng nóng như hồi sáng nữa.

Em và anh cùng nhau đi dạo quanh hồ ở gần nhà và ngồi ở chiếc ghế gần đó để trò chuyện. Ước gì thì gian có thể trôi chậm lại để anh có thể ở bên em lâu hơn nữa nhưng tiếc là một ngày lại chỉ có 24 giờ thôi, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tạm biệt.

"Trời tối rồi nè ! Hôm nay đi chơi vui lắm làm em không để ý thời gian gì luôn á !" - em nhìn lên bầu trời đen có một vài ngôi sao lấp lánh trên đó rồi lại quay sang nhìn anh

"Trời tối nhanh thật đó ! Ước gì bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi nhỉ ?!" - anh từ từ ngồi lại gần em và giơ tay của mình ra

"Hửm..." - em nhìn đôi bàn tay của anh đang từ từ mở ra mà không khỏi thắc mắc

"Em đưa tay lại đây đi !"

Nghe anh nói vậy em cũng từ từ đặt bàn tay trắng mà lại nhỏ xíu xiu lên đôi bàn tay to lớn đầy dây điện ấy của anh. Anh từ từ khép bàn tay của mình lại, hai bàn tay đan vào nhau, cảm giác như khoảng cách giữa hai ta cũng gần xích lại, ấm áp như đôi bàn tay này vậy.

"Tay anh ấm thật đó !" - em nói rồi nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau

"Em thích không ?"

Em nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh trông dễ thương như cún con vậy đó rồi gật gật đầu, tỏ ý là mình thích anh nắm tay lắm.

"Vậy bất cứ lúc nào em lạnh hay chỉ đơn giản là muốn nắm tay thôi thì cứ đưa tay đây cho anh nhé !"

Anh đột nhiên nói vậy khiến em có chút ngại, hai bên má cũng hơi ửng đỏ lên nhưng cũng đồng ý với lời đề nghị đó.

"Nhưng chẳng phải sau hôm nay chúng ta sẽ không còn là người yêu của nhau nữa sao ?" - em đan chặt bàn tay của mình vào bàn tay của anh hơn, ánh mắt cũng hơi trầm xuống

"Đối với anh, dù chúng ta có là gì thì em vẫn là em và là người mà anh yêu"

"..."

Em không nói gì mà chỉ dang rộng vòng tay của mình ra và ôm chầm lấy anh. Anh cũng vòng tay qua và đáp lại cái ôm đó, anh xoa xoa lưng của em nhẹ nhàng nhất, ôn nhu nhất để em thấy an tâm và thoải mái nhất.

"Có anh ở đây rồi !" - anh xoa xoa lưng em an ủi

"Anh vẫn như vậy, vẫn sẽ xuất hiện mỗi khi em cần nhất và ở một không gian khác anh vẫn là người đặc biệt với em nhất !" - em nhẹ giọng nói bên tai của anh

"Em cũng vậy !"

Hai ta cứ như vậy mà kề vào nhau. Hóa ra từ trước đến giờ đâu chỉ có một mình em luôn hướng về phía tình yêu chỉ mang lại toàn sự đau thương mà anh cũng vậy, vẫn luôn hướng về phía em và âm thầm bảo vệ em dù cho có chuyện gì đi nữa. Đó gọi là gì nhỉ ? Có lẽ là định mệnh đấy.

+×+

Đường phố Seoul vẫn tấp nập người qua lại nhưng dường như anh và em lại chỉ đắm chìm trong thế giới mà chỉ có hai ta. Đôi bàn tay ấy vẫn đan chặt vào nhau, bước đi trên đoạn đường về nhà nay lại cảm thấy hạnh phúc hơn hẳn khi có người kề bên.

Đang cùng nhau đi bộ trên đường, em và anh đã bắt gặp tụi nhỏ chắc tầm 5, 6 tuổi gì đó đang nghịch đài phun nước bên đường. Em thích thú nên liền kéo tay anh ra đó để xem tụi nhỏ chơi.

"Tụi nhỏ chơi vui ghê á !" - em vừa nắm tay anh vừa thích thú chỉ về hướng tụi nhỏ bên kia

Thấy em thích đến mức hai mắt sáng lên làm anh không khỏi bật cười. Đang bận ngắm em thì từ đó có một em nhỏ đi lại gần đến chỗ em và anh.

"Anh chị ui" - em nhỏ đó đứng trước mặt anh và em rồi cất tiếng gọi

Thấy em nhỏ đó, em liền tươi cười chào lại em ấy.

"Chị có thể giúp gì được cho em không ?" - em nhìn em nhỏ đó rồi cười thân thiện

"Chị ơi, trời lạnh quá à mà bố mẹ em bảo trời lạnh như thế này mà ra nghịch nước thì sẽ bị ốm mất. Nhưng mà em lại lỡ đi ra chơi với các bạn ở chỗ đài phun nước kia nên giờ tay lạnh hết chơn rồi ..." - em nhỏ đó nói rồi giơ bàn tay nhỏ xíu có chút đỏ lên vì lạnh

"Mà nãy em thấy anh chị đứng đây nắm tay nhau nên chắc sẽ ấm lắm, chị có thể nhường anh nắm tay em giống như nắm tay chị một chút thui được hông, không bố mẹ sẽ la em mất !"

Em nghe đến đấy thì liền phì cười. Anh nghe vậy cũng có chút bất ngờ rồi liền cúi xuống thấp hơn và đưa tay còn lại của mình ra và nói với em nhỏ.

"Thôi được rồi, nhưng lần sau em nhớ phải nghe lời bố mẹ không là ốm đó biết chưa !"

"Dạ em biết rồi ạ !"

"Mà tay anh ấm thật đó !" - em nhỏ đó nhìn vô bàn tay mình đang được nắm mà kinh ngạc thốt lên

"Tay anh ấm lắm đó, chị cũng thích nắm tay anh" - em cúi xuống và tươi cười nói chuyện với em nhỏ đó

Rồi một tay anh nắm tay em, bên còn lại thì nắm tay em nhỏ kia. Nhưng đâu ai ngờ được rằng một lúc sau tụi trẻ đều kéo ra hết chỗ của anh và em rồi xin được nắm tay cùng nữa. Em thấy vậy thì liền quay sang nói với anh.

"Chắc tụi nhỏ thích anh lắm đó !" -em nói rồi cười hì hì

"Anh ơi cho em nắm tay với ạ !"

"Em nữa em nữa !" - tụi nhỏ nói

"Rồi rồi ai cũng có phần nhé !" - em nói

Thấy em nói vậy anh liền quay sang hỏi han em

"Tay em còn lạnh không đó ?"

"Hihi em không sao, anh cứ nắm tay với tụi nhỏ đi ạ !"

Rồi em cũng cho tụi nhỏ nắm tay với anh luôn. Nhìn anh với tụi nhỏ quây quần bên nhau như vậy em thấy dễ thương lắm. Một tay của anh có thể nắm tận 2,3 bàn tay của mấy em nhỏ lận. Tụi nhỏ cũng thích anh lắm còn khen anh đẹp trai với cả khen tụi em đẹp đôi nữa.

Em thấy vậy liền chụp lại tấm ảnh của anh với tụi nhỏ để lưu lại làm kỉ niệm. Hóa ra đã có những khoảnh khắc dù chỉ nhỏ thôi nhưng lại dễ thương như thế này sao

"Tay tụi em ấm rùi ạ ! Em cảm ơn anh nhìu !" - mấy em nhỏ cười rồi nói với anh

Có một em nhỏ đứng dậy rồi tiến lại gần chỗ em và nắm tay em đặt lại vào lòng bàn tay của anh.

"Chắc nãy giờ tay chị cũng lạnh rùi nên chị nắm tay anh đi nha, tụi em đi về đây !"

"Tạm biệt mấy đứa nha, nhớ về sớm không bố mẹ lo đó" -em liền cười tươi để tạm biệt tụi nhỏ

+×+

Khi tụi nhỏ đã đi hết thì anh cũng đứng dậy tiến đến gần em hơn rồi nắm lấy tay của em và nhét vào túi áo khoác của mình.

"Tay em lạnh hết rồi đây nè !" - anh nhìn vào đôi bàn tay của em và xoa xoa nó

"Em không sao mà !" - em nói rồi còn cười tươi lắm

"Nãy anh với tụi nhỏ đáng yêu lắm đó !"

"Sao nãy em lại buông tay ra chứ, em cũng lạnh mà ?!" - anh nhìn em ánh mắt lo lắng

"Hì hì tại em thấy tụi nhỏ lạnh hơn nên ..."

Em chưa kịp nói hết câu anh đã liền kéo em vào lòng và ôm thật chặt rồi.

"Thấy em bị lạnh anh cũng xót lắm đó có biết không hả !"

"Em biết rùi, thế giờ để em nắm tay anh bù nha !"

"

Đưa tay đây cho anh, ấm không ?"

"Ấm ạ !"

...


|Một lúc sau|

Về đến nhà của em rồi , anh và em cùng chào tạm biệt nhau, dù có hơi không nỡ nhưng dù gì thì hôm nay cũng rất vui. Trước khi đi về, anh đến gần em và chỉ tay vào má của mình ý muốn em bobo. Em thấy vậy thì liền nói:

"Anh cơ hội quá rồi đó nhen"

"Hôm nay em phải làm người yêu của anh mà với cả cũng chưa hết 1 ngày nên..."

"Em biết rùi !" - em nói rồi kiễng chân lên và hôn cái chóc vào má của anh

Đợi lúc em chuẩn bị thơm vào má thì anh liền quay mặt qua và chạm môi của mình lên môi em khiến em bất ngờ mà đứng hình mất 5s.

"ya anh kì quá à !"

"Anh thích em !"

/Nếu nói thích em lần nữa có lẽ mối quan hệ giữa chúng ta sẽ không thay đổi nhưng tình cảm trong anh dành cho em vẫn là mãi mãi/

.

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện và vote cho tui nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro