26. Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vội vã chạy lên để kiếm anh, đứng trước cửa phòng, em cứ lưỡng lự mãi rằng không biết mình có nên bước vào đó không. Em yếu đuối thật đấy vì không nỡ muốn nhìn người mình thương bị đau. Em phải làm sao đây, nước mắt cứ lăn dài trên má mà chẳng có điểm dừng.

Em cứ đứng ở ngoài như vậy mà không dám bước vào vì không muốn anh thấy em trở nên yếu đuối như vậy.

Nghe thấy có tiếng khóc thút thít bên ngoài, anh liền tiến đến để mở cửa phòng ra, thấy em đứng bên ngoài chỉ cúi mặt xuống, nước mắt đã sớm đọng lại trên gương mặt ấy. Thấy em khóc anh không khỏi bất ngờ, dù không biết vì sao em đến đây nhưng nhìn em khóc lòng anh cũng như vỡ ra thành trăm mảnh rồi.

"Em..." - anh đột ngột cất tiếng nói của mình lên

Em nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai thì liền ngước mặt lên đã thấy anh đang đứng trước mặt mình rồi. Sắc mặt anh không được tươi tắn như thường ngày nữa mà thay vào đó là một gương mặt xanh xao, nó khiến em xót lắm chắc anh cũng cảm thấy mệt lắm rồi.

Em liền tiến tới và ôm chầm lấy anh và ngày một khóc lớn hơn. Dù không hiểu em đã gặp phải chuyện gì đến mức bật khóc nức nở như vậy nhưng anh vẫn đứng đó để làm chỗ dựa cho em. Anh ôm em vào lòng như để xoa dịu nỗi buồn trong lòng em, anh vỗ vỗ nhẹ lưng an ủi em nữa.

"Không sao, có anh ở đây rồi !" - anh ôm chầm em vào lòng để vỗ về em

+×+

Tầm một lúc sau khi không còn nghe thấy tiếng thút thít nữa, anh mới buông em ra để nhìn rõ khuôn mặt của em hơn.

Hai bầu má và mắt của em đã sớm đỏ ửng lên vì khóc nhiều, trên má còn đọng lại vài giọt nước mắt nữa. Anh lấy tay mình để lau đi nước mắt cho em rồi từ từ đưa em vào phòng.

"Có chuyện gì thế ? kể anh nghe được không ?"

"Anh ơi..., đừng bỏ em một mình nhé !" - em nhìn anh, ánh mắt còn chút rưng rưng nữa

Anh nghe đến đây thì bất ngờ lắm, anh nắm lấy đôi bàn tay đang run lên của em và nói:

"Anh sẽ không bao giờ để em một mình đâu mà !"

"Chẳng phải là anh đang bị bệnh nặng sao ? Em sợ anh sẽ không còn ở bên cạnh em nữa, em không muốn nhìn thấy anh bị bệnh như vậy, em...thương anh nhiều lắm !"

Anh nhìn em mà trong lòng nhói lắm, hóa ra em đã lo cho anh nhiều đến vậy. Anh từ từ ngồi sát vào em rồi chủ động ôm em vào lòng.

"Ngoan anh thương, anh không sao hết mà, vẫn còn ở đây bên em mà !"

"Anh chỉ bị sốt bình thường do thay đổi thời tiết thôi chứ không sao hết !"

"Anh nói thật ạ ?!"

"Ừm, thật !"

+×+

Em nghe vậy liền rời anh ra rồi đặt tay của mình lên trán anh, đúng là có hơi nóng thật. Vì không yên tâm nên đã đi lấy đủ mọi loại thuốc từ thuốc hạ sốt đến thuốc bổ và còn cả nhiệt kế nữa.

"Anh nằm xuống đây nghỉ đi để em đi lấy thuốc cho anh nhé !"

Lúc định rời đi, anh đột nhiên giữ tay em lại và kéo em ngồi xuống bên cạnh giường của mình.

"Anh không cần thuốc mà chỉ cần em thôi !"

"Chỉ cần có em ở đây là anh sẽ tự khỏe lại thôi mà !"

Từ bao giờ mà Taehyun lại học được cách thả thính như vậy nhỉ. Nhưng dù gì thì điều này cũng làm em phần nào bớt lo lắng hơn rồi. Bây giờ em chỉ mong anh có thể khỏe lại thật nhanh thôi.

"Nhưng không uống thuốc thì sao mà khỏi ốm được chứ ?!"

"Lại đây !" - anh nói rồi đập nhẹ tay lên giường ý muốn em nằm ở đó

"Hửm...?!" - em ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh

Anh liền quay người sang, vòng tay qua eo em kéo em lại gần mình hơn và ôm chặt lấy em.

"Sạc pin cho anh được không ?"

"Em..." - dù có chút xíu ngại nhưng em cũng vòng tay qua để đáp lại cái ôm của anh

Em nhỏ xíu à nên nằm gọn trong vòng tay của anh luôn. Được nằm trong lòng anh em có cảm giác an toàn lắm cơ mà trong lòng vẫn lo nhỡ anh sốt cao hơn thì sao.

"Nhưng chỉ một xíu thôi đấy nhé ! Một lát sau là anh phải uống thuốc đó !" - em ngước nhìn anh và nói:

Anh nhìn em ôn nhu rồi lấy tay xoa nhẹ lên đầu em

"Rồi rồi hôm nay anh sẽ chỉ nghe theo em thôi !"

+×+

Tối ngày hôm đó, vì anh đang bị bệnh nên em cũng ở lại để chăm sóc anh. Nhìn khung cảnh bây giờ giống lúc em nhập viện vì ngất xỉu ở công ty thật đấy. Lúc đó anh là người đã chăm sóc cho em từ A đến Z rồi lúc mọi người đi về hết còn anh vẫn ở lại bên cạnh em. Nghĩ đi nghĩ lại thì cjo đến bây giờ chắc anh là người quan trọng với em nhất nên em sẽ chăm sóc cho anh thật tốt.

Thấy em vừa lấy thuốc cho mình vừa suy nghĩ gì đó mà tập trung lắm nên anh mới chọc em:

"Em đang nghĩ cách làm sao để có thể làm vợ của Kang Taehyun này hả ?"

"Ya không có mà !"

"Em cứ yên tâm, không cần nghĩ cách đâu vì vốn dĩ em cũng sẽ là vợ của anh thôi mà !" - anh thích thú nhìn biểu cảm của em rồi cười hì hì

"Nhỡ đâu sau này anh không thích em nữa thì sao ?"

Anh nghe em nói vậy thì liền đứng dậy rồi dồn em vô tường làm em có chút bất ngờ.

"Em nghĩ vậy thật à ?!"

"T-thì biết đâu sau này có ai xinh đẹp, tốt bụng hơn em thì anh sẽ thích người đó thì sao ?"

"Nếu bây giờ anh nói anh chỉ thích mình em thôi thì sao ?"

"Không tin không tin"

"Vậy để anh chứng minh nhé !"

Anh nói rồi càng tiến gần em hơn khiến khoảng cách của hai người chỉ còn cách nhau vài cm. Mặt em cũng đỏ hết lên vì ngại rồi. Anh từ từ đưa mặt mình sát vào gần mặt của em khiến em bất giác mà nín thở rồi nhắm mắt vào luôn. Nhưng...

"Sao không thấy gì vậy ta ?" - em nghĩ thầm

Em từ từ mở mắt ra thì thấy anh đã đứng xa mình ra từ lúc nào rồi. Anh nhìn em cười ôn nhu rồi còn ngồi ngoan trên giường để đợi em lấy thuốc cho nữa chứ.

"Thích em 5 năm rồi liệu em nghĩ anh còn có thể thích được người khác nữa sao ?"

"5 năm sao ?" - em quay sang nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên

"Phải, anh nhớ ra rồi ! Em là mối tình đầu của anh năm cấp 3"

Hóa ra tất cả không chỉ là giấc mơ mà em đã xuyên không thật. Anh nhớ ra em rồi vậy thì tình cảm mà bấy lâu nay em âm thầm dành cho anh cũng được anh nhìn thấu hết rồi sao.

Anh kéo tay em ngồi bên cạnh mình rồi nhìn thẳng vào mắt em nói:

"Anh thích em, cả quá khứ, hiện tại và cả tương lai cũng vậy, điều này không thể thay đổi được đâu"

"Em có biết tại sao lúc đầu khi mới gặp em anh lại lạnh lùng mà không để ý bất kì ai cả, chỉ vùi đầu vào công việc không quan tâm đến tình yêu không ?"

Em nghe vậy liền thắc mắc rồi lắc đầu

"Là tại vì anh không thể quên được mối tình đầu là em nên anh đã không để ý bất kì người con gái nào khác !"

Mối tình đầu ấy có lẽ anh sẽ không thể nào quên được vì em đã mãi nằm sâu trong trái tim anh rồi

+×+

Sau khi uống thuốc xong em đã đắp chăn cho anh để nghĩ ngơi và định sẽ đi về nhưng vì Kang Taehyun lúc ốm cứ như bé mèo con quấn chủ vậy. Anh cứ giữ em lại nằm trong vòng tay của mình mà không chịu cho em đi về, cũng một phần là vì tối rồi nên anh không yên tâm để em đi về một mình.

"Chỉ cần ngủ ngoan là mai sẽ khỏi ốm ngay thôi !"

/Là do anh ốm hay là do ngày đêm ôm tương tư về em ?/

.

Cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho tui nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro