Chương 1 Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Là Prem Warut  Cậu 15 tuổi cậu đang sống trong một gia đình hạnh phúc đầy đủ sự yêu thương nhưng,vào ngày sinh nhật tròn 15 của mình lại có một thảm kịch,  đó là cả nhà điều bị giết cậu chứ kiến hết  qua camera của nhà mình, bởi vì trước đó một ngày cha mẹ cậu cho cậu về thăm ông bà lúc trên xe cậu đeo tai nghe vào rồi bật camera lên để xem cha mẹ và nhóc em của mình ngủ chưa thì...

Cậu chuyển camera qua phòng cha mẹ không thấy hai người qua phòng em mình cậu vẫn không thấy thì liền mỉm cười , tưởng cha mẹ và em mình ngồi ở phòng khách để chơi với nhau, nhưng, lại nghe tiếng hét lớn và tiếng tha mạng cậu nhìn điện thoại đến đơ người,  cảnh người đàn ông mặc chiếc vest đen nhìn những người mặc áo đen bắt chết cha mẹ và em trai mình

Cậu lúc này đã đền nhà ông bà rồi, giờ thì cậu đứng trước cửa nhà ông bà mà khóc lớn, ông bà cậu nghe tiếng khóc thì liền chạy ra nhìn thấy cậu, liền chạy tới ôm cậu

" Con bị sao vậy prem "

" Bà ơi hức... hức cha mẹ con và em con hức"

" Sao cha mẹ và em con sao nói ta nghe "

" Hức... hức aaa cha mẹ và em con bị giết rồi"

Cậu khóc tới ngất đi , lúc tỉnh dậy thì cậu đã thấy mình nằm trong phòng cậu liền chạy ra thì thấy ông và bà của mình đang ngồi nhìn nhau khóc và nói gì đó cậu không nghe được gì hết,  cậu nghe được mấy chữ của ông và bà đó là Boun , chữ tiếp theo là  đã trả thù

" Ông à"

" Bà à"

Hai ông bà nhìn nhau khóc giờ không biết làm gì hơn nữa, thời gian trôi qua rất nhanh mới đó đã 3 năm  , trong lúc cậu đi học về thì nghe tiếng kêu lớn

" Dập lửa nhanh đi mọi người ơi"

Cậu mới nhìn lại đó là nhà của ông bà mình cậu đang chạy vào thì có một người kéo cậu lại nói với cậu dám cháy rất lớn đừng vào, cậu  kêu la ông bà mình  , bây giờ cậu rất bất lực cậu, bây giờ khóc lớn rồi kêu ông bà mình, cậu bây giờ mất niềm tin rồi bây giờ cậu đang ngồi trên thành cầu, thì nhìn xuống thấy, dòng chữ nhỏ , đó là huấn luyện sát thủ, cậu thấy vậy liền đi đến địa chỉ,

" Trời ơi con gián kìa"

" Mày lại vậy nữa"

Hai người đó là bạn thân của nhau đang nói chuyện vui vẻ với nhau cầm dao ném nhau, mém chút nữa cậu đi theo gia đình mình rồi vì người kia thấy, mình nên lao tới chụp con dao,

" Này sao đứng đấy không né "

" Tôi... tôi"

" Thôi đi mày, mày là đứa tuyển người đó"

" Ừ ha tao quên "

Giờ cậu đứng nhìn hai người đó đầy chấm hỏi, hai người kia lại gần cậu rồi hỏi cậu vì sao lại vào đây hai người đó sợ Cảnh sát đột nhập vào cậu nghe hai người hỏi thì liền rơi nước mắt lúc nào không hay

"  Ê ê chưa làm gì luôn ấy"

" Hức... hức gia đình em tất cả điều bị giết hức..em "

" Ế sao nhóc này đáng thương hơn tao nữa mày đáng thương quá "

" Ừm vậy nhóc phải chịu đau và những thử thách và phải chịu nhiều áp lực đó phải cố "

" Vâng "

Cậu gật đầu cái, cậu tập hiểu rất nhanh và thực hành cũng nhanh nữa cậu, bây giờ đã hoàng thành tức cả nhưng đánh đổi tất nhiều cậu lúc tập cũng té và ngã và có một lần bị gãy tay nhưng cậu tối lén chạy ra ngoài tập, bồi thêm một tay nữa, hai người kia kiểu

" Ủa nhớ mình huấn luyện sát thủ mà đâu phải bảo thủ đâu ta "

" Tao thấy mày nói đúng "

" Hai anh em uống nước "

Hai người kia bất lực nhìn cậu rồi đem nước cho cậu uống, hai người kia nhìn cậu lại lần nữa cười rất tươi vì hai người đó giờ xem cậu như em trai ruột mình vậy làm gì cũng nhẹ nhàng với cậu, không la cũng không chửi cậu, cậu, à quên nữa hai người đó là tên là, Dunk Natachai và Phuwin Tang, hai người này có một tuổi thơ bất hạnh

Dunk bị chín người cha ruột mình bỏ rơi điều đó không phải lý do mà Dunk Thành như bây giờ, lúc đó Dunk đã thấy người mình gọi là cha đã giết mẹ mình vì trà xanh, Dunk không tin được, vì lúc bị đuổi Dunk quê lấy đồ liền về lấy đồ để đi thì về thấy cảnh cha mình đâm mẹ Mình, Dunk  không tin được vào mắt mình nữa liền chạy khỏi nhà đó, Dunk lúc này Đã Tự mình làm những hành động Nguy hiểm để chả thù cho mẹ dù đó là người mình gọi là cha

Còn Phuwin thì bị cả nhà cô lập và bị phân biệt đối xử, phuwin làm gì cũng giỏi hơn em trai mình nhưng đổi lại đó là, những ánh mắt kinh tởm và chỉ chít, và những trận đòn vô cớ như là em trai mày nhỏ điểm hơn mày và mày là thằng đáng kinh tởm, bởi vì phuwin  thích đàn ông không phải con gái, lúc nào cái nhà đó tức giận gì là lôi phuwin ra đánh và chửi rủa , và cho phuwin ăn đồ ăn thừa còn không thì cho ăn đồ ăn của cún, Và có lần bạn của thằng em trai qua nhà chơi xém tí nữa lấy đi lần đầu của phuwin  lúc đó phuwin đá vào chỗ hiểm của tên đó nên chưa làm gì phuwin được hết cái thằng em trời đánh chạy vào nói phuwin  ve vãn trai  phuwin  liền bị lôi ra đánh cho đi không nổi và con mèo phuwin nuôi từ nhỏ của phuwin  ,phuwin  lúc đấy buồn quá định ôm con mèo ngủ thì nó đã chết, đây là đã quá giới hạn của phuwin thì lúc này phuwin bỏ nhà đi và nghỉ tới việc chả thù, và đã gặp Dunk ở trong ngôi nhà nhỏ trong rừng

Cậu và Dunk và phuwin ở đây cũng được 10 năm rồi ba người vui chơi và có những ký ức đẹp nhưng cũng tới lúc cậu đi rồi Dunk và phuwin đi với cậu cậu không biết gì hơn nữa liền đồng ý

" Mấy anh chắc chứ"

" Chắc  anh đây không sợ gì đâu"

" Còn Gián kìa Phuwin "

" A trời ơi cứu tôi cứu tôi"

Hai người cười như được mùa vậy là hong sợ dữ chưa còn phuwin dỗi quay mặt chỗ khác rồi làm vẻ mặt tức giận, rồi nói

" Dỗi giỡn gì kỳ"

Bây giờ ba người đang đi ra khỏi khu rừng ra được ngoài này thì có chút khó chịu vì những kỉ niệm không vui mấy của ba người nhưng hai người kia đã trả thù được rồi giờ còn cậu

Giờ ba người đang ở Bangkok  để kiếm thông tin thì vừa nói tới chữ Boun ai cũng tái xanh mặt và cũng lắc đầu

_____________________________________
🥲 Nghĩ cả 5 tháng mới viết ra được như này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bp#jd#pp