Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trong lớp 
   
      " Đan Nhi, cậu đọc truyện mình kể chưa? Hay lắm đó." - Lệ Tuyết

       "Lệ Tuyết, sao cậu lúc nào cũng nghĩ đến truyện với phim vậy? Học không lo học, lúc còn bảo giúp mình.."
 
     " Biết rồi, biết rồi. " 

      Lệ Tuyết là một người vui vẻ, hoạt bát nhưng rất lười học, còn ham đọc truyện. Đan Nhi thì khác Lệ Tuyết,chăm học nhưng bị cận. Cô không nhìn rõ chữ nên luôn nhờ Lệ Tuyết chép hộ. Tình bạn của họ rất thân thiết nhưng cho đến khi...
                       . . . . . . .
        " Ba, mẹ tỉnh lại đi!  Đan Nhi,sao...sao cậu lại làm vậy?"

       " Ha ha, Lệ Tuyết, cô thật ngu ngốc. Đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu gì sao?  Thật tội nghiệp! "
  
        Đúng lúc đó, Lục Tống Thiên,Lâm Nhân Đức xuất hiện. Lục Tống Thiên là người cô yêu,còn Lâm Nhân Đức là người mà cô hằng kính trọng và rất được anh quan tâm.

      " Tống Thiên, Nhân Đức! Xin hai anh hãy cứu em. "

      Mặc cho cô van xin, hai người họ vẫn lạnh lùng đứng đó. Cô hoảng hốt chạy ra ngoài. Ngoài trời, tuyết đã phủ trắng đường. Mấy người họ đuổi theo cô và những tên áo đen của Mạc Đan Nhi. Cô ta hét :

      " Đứng lại... "

      Lệ Tuyết vẫn chạy, cô ta liền chĩa súng về phía cô... " Đoàng "....

     Cô bị bắn vào chân, ngã gục xuống không đi được nữa. Mạc Đan Nhi tiến lại gần, chĩa súng vào cô nói :

     " Tôi nói cô đứng lại mà cô không nghe, đây là kết quả mà cô phải chịu. "

     " Tại sao?... "

     " Tại sao ư? Ha, cô có biết chính ngày cô dẫn tôi vào nhà cô thì tôi mới biết cha cô là Cơ Hào Sưởng - người có thù với gia tộc tôi. Cha mẹ cô chết cũng là tại cô mà thôi. "

     " Sao có thể?... " (hoang mang)

     "Ha, sở dĩ tôi làm bạn với cô chỉ vì có là một quân cờ cho tôi lợi dụng, để có thể có được người tôi yêu - Lục Tống Thiên và tất cả mọi thứ của cô. "

      Nước mắt Lệ Tuyết cứ thế chảy ra, cô giờ mới biết người bạn thân nhất của cô - Mạc Đan Nhi ác độc đến cỡ nào. 
 
     " Haiz, nói như vậy chắc đủ rồi. Vậy để tôi tiễn cô lên đường nha! Mạc Đan Nhi nói.

                 ...."Đoàng "....

        Viên đạn bắn xuyên qua tim của Lệ Tuyết , nó không đau bằng nỗi đau mà bây giờ cô đang chịu đựng. Gương mặt diễm lệ gục xuống làn tuyết trắng xoá. Giờ đây chỉ còn : " Tuyết - Máu - Nước mắt. "

      " Nếu được sống lại, chắc chắn tôi sẽ không phạm sai lầm này nữa, chắc chắn... " Suy nghĩ của cô yếu dần, yếu dần rồi lặng thinh.

      

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuuki0123