Chap 1: Nỗi đau bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Giới thiệu nhân vật :

<3 Trương Hải Băng (tên khác Park HeeYeon,15 tuổi):một cô bé mồ côi được nhận nuôi trong một gia đình khá giả,lúc đầu mang họ Lí sau đó chuyển thành họ Trương,vì phải chịu nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ nên ngay từ nhỏ cô đã rất thích tự lập,kiên cường,háo thắng,tuy có chút kiêu ngạo nhưng rất biết lẽ phải,vui tính tuy nhiên đôi lúc rất nội tâm,ngoại hình xinh đẹp với đôi mắt trong sáng tinh nhanh,đôi môi đỏ mọng và vóc dáng đạt tiêu chuẩn.Hải Băng học rất giỏi và hơn thế nữa là cô bé nuôi trong mình với ý chí vươn lên để trả thù cho ba mẹ.

<3 Biện Bạch Hiền (tên khác Byun Baekhyun,15 tuổi):một anh chàng sở hữu trong mình vẻ đẹp như thiên sứ với lượng fan đông đảo,rất tự trọng và cao ngạo,là con nhà gia đình phức tạp,thiếu vắng tình thương từ cha mẹ nhưng luôn tự tin,lạc quan,thần đồng trường XoXo với chỉ số IQ đánh bật Hải Băng trong nhiều kì thi lớn.Bạch Hiền là chàng trai tương đối lạnh lùng nhưng thi thoảng cũng rất thân thiện,hài hước nên rất gây sức hút.

      *Một số nhân vật tiêu biểu khác sẽ được giới thiệu sau.

                    -----------------------------------------------

        Chương một : Nỗi Đau Bi Kịch

   “Hahaha…ba mẹ ơi con đi học về rồi nè !”

       ...

        “RẦM…rầm..rầm !!!”

      “Tôi xin ngài ! Tôi xin hứa sau 1 tháng sẽ trả tiền đầy đủ ! Xin ngài đừng làm hại vợ con tôi ! Tôi lạy ngài !”

     …

      “Còn có một tháng nữa ha mày,mày đã thất hứa tao bao nhiêu lần rồi,số tiền này có chặt 3 cái đầu nhà mày cũng không trả đủ đâu ! Trả mau lên hay muốn ăn đòn nữa ? Hảaaaa ?”

    …

      “Tôi trả tôi trả mà ! Nhưng xin hãy cho tôi thời gian một tháng thôi ! Xin cho tôi 1 tháng tôi hứa sẽ trả đủ ! Xin đừng tổn hại vợ con tôi”

     …

       “Thằng chó chết ! Vẫn cứng đầu hả ?ĐÁNH CHO NÓ MỘT TRẬN ĐI TỤI BÂY !”

     …

       “Bốp..bốp...cho mày chết này !! cho mày chết này !”

    …

   “Ba ơi ba…huhuhu…đừng đánh ba tôi nữa..các ông mau cút ra! Cút mauuuuuuuu !!!  ”

     …

   “Con ranh nào vừa nói đây ? Ghê nha mày ! Tao sợ quáaaaa !!  Ơ mà khoan trông xinh phết nhỉ !!! Ngon đấy !!”

  “ Đại ca ! Con này được đấy ! Đại ca dùng xong nhớ chừa cho em đấy ! Hahahah…”

  “Im nào mày ! Tao còn chưa hỏi nó ! Chà chà !!  Ê cô bé ! Đi chơi với chú một chuyến ko ? Chú sẽ tha cho ba mày ? Thế nào ?”

   …

  “Không được động đến con gái tao !! Chúng mày mau tránh xa con gái tao ra !! Hải Băng,mau chạy đi con ! Mau lênnnnn !”

  “Ba ơi ba con đợi ba cơ…huhuhu”

  “Mau lên connnnn !! Nghe lời ba !! Mau lênnn!!”

  “Ba ơiiiiii…”

  “Mauuu !!!”

  “Huhu..vậy con đi nha ba..ba nhớ bảo trọng đó..!!!”

   …

   “Mẹ kiếp con ranh con !!! Đứng lại đó cho tao !! Tụi bây đâu đuổi theo !!”

   …

  “Hộc hộc..mình phải chạy tìm mẹ thôi…hộc hộc…Cố lên..huhu ba ơi…ba phải cố lên đó”

  “Mẹ ơi mẹ ở đâu..Mẹ ơi !! Chết bọn chúng sắp đuổi kịp rồi ! Trốn tạm vào gốc cây này đã !”

   …

   “Chết tiệt !! Con ranh mày giỏi lắm !! Xem mày trốn được bao lâu !! Tụi bây về xử thằng già kia đã !! Đi !! CON RANH MÀY NHỚ ĐẤY !”

   …

   “Phù..hộc hộc..bọn chúng đi rồi !!! May quá !! Phải đi tìm mẹ đã ! Mẹ ơi mẹ ở đâu …huhuhu..!!! ”

   Tại một căn nhà.

   “Thằng chó !! Mày giỏi lắm ! Đã thiếu tiền ko lo đủ còn lo cho con ranh đó !! Mẹ kiếp !!”

     …

   “Muốn đánh muốn giết tùy chúng mày !! Dù sao t cũng chẳng còn gì nữa !! Nhưng mày sẽ mãi ko tìm được con bé đâu !! Hahah..”

    …

   “ ĐÁNH CHẾT NÓ CHO TAO !!”

    “Phập!!!”

   Tiếng dao đâm đến chói tai vào cha Hải Băng khiến ông vĩnh viễn ko thể nhìn thấy ánh sáng…Rồi chìm dần…

     “Cảnh sát đến kìa đại ca !!! Mau chạy đi !!”

     “Mẹ kiếp…chạy mau..!!!”

    Trong một khu rừng gần đó.

      Hải Băng đang chìm trong vô vọng tìm mẹ !!! Chạy..chạy và chạy !!! Tất cả những gì cô bé ngây thơ có thể nghĩ được bây giờ là chạy mà thôi !! KHOAN …!!!

     “Có cảnh sát…May quá..Mau chạy lại gần đầy thôi !! Biết đâu họ cứu được ba thì sao !!!”

      Không nghĩ gì nhiều,Hải Băng vội lao thẳng ra đường chặn đầu xe cảnh sát.

     “Kéttttttt…”

     Tiếng phanh xe đến rung lòng đường đã phanh kịp trước mặt Hải Băng khi chỉ cách vài xăng-ti-mét !!

      “Cô bé !! Cháu đang làm gì vậy !! Có biết bọn chú là cảnh sát ko !! Mau tránh ra đi bọn chú đang đi làm nhiệm vụ  không có thời gian đùa với cháu đâu !!”

      ....

      “Huhuhu…các chú ơi cứu bố cháu với..bố cháu bị bọn người xấu đánh !! Nha..nh  lê..n ch..ú…huhuhuhu”

     …

       “Được rồi cô bé !! Cháu nín đi !! Để chú dẫn cháu lên xe đã rồi từ từ kể mọi chuyện cho chú được ko ?”

        Sau khi lên xe,Hải Băng từ từ kể hết mọi chuyện cho viên cảnh sát đó nghe với ý nghĩ của một đứa trẻ 5 tuổi không hơn không kém.Khi nghe xong mọi chuyện,người cảnh sát thấy trùng hợp đến kì lạ ! Phải chăng cô bé chính là đứa con của nạn nhân !!!!!! Không thể nào !! Sao lại có sự trùng hợp đến vậy chứ !!!???

       “Kịch…!”

      Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại tại một căn nhà nhỏ và một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy đến mà không ai muốn.Đó chính là cha của Hải Băng !! Nhưng sao chứ ?? Sao ông lại nằm bất tỉnh như vậy ?? Ông đã CHẾT …… !!!!!!!!

        “Khô..ng th..ể nà..o..Huuhuuuuhu…ba ơi ba..ba s..ao thế ..này…

sao xung quanh ba… lại .. nhiều máu.. như thế … Ba ơi .. ba ..ba còn nhớ không… ba hứa với con là… sẽ dẫn con đi chơi… cơ mà….huhuhu…Ba ..ba ơi ..ba à…ba mau tỉnh lại đi ba..huhu”

   …

   “Báo cáo sếp, nạn nhân đã tử vong do bị đâm 1 nhát dao và cần được cấp cứu gấp”

  ….

   BÍ BO BÍ BO….

       “Hãy cứu nạn nhân này !! MAU !!!” –Một viên cảnh sát nói với bác sĩ

      “Chuẩn bị dụng cụ và phòng cấp cứu để phẫu thụât ngay lập tức” –lời bác sĩ cất lên

          Giờ đây, Hải Băng đứng chôn chân tại chỗ,hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống.Đối với một cô bé mới 5 tuổi thì nỗi đau này quả thật không gì tả nổi.Đó là một cú sốc lớn để rồi sẽ là một vết thương khó lành trong lòng cô bé.Hải Băng định xông vào phòng phẫu thuật nhưng sự ngăn cản của bác sĩ khiến cho cô bé không thể làm gì hơn là ngoài chờ đợi và Chờ Đơi…!!!!!

      Sau 4 giờ đồng hồ mỏi mòn trong vô vọng cuối cùng cửa phòng phẫu thuật đã mở của… CẠCH                                                                 

       “Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân không thể qua khỏi vì vết thương quá nặng”

       Hải Băng sau khi nghe xong đã không thể bình tĩnh được nữa

       “PHỊCH…”Cô bé khuỵu xuống và nói trong nước mắt :”ba ơi .. ba trở về..với con đi…huhu”

       “Nín đi nào cháu bé ,chú sẽ đưa cháu về nhà nhé ,đừng quá đau buồn.Ba cháu sẽ không vui khi nhìn thấy cháu trong bộ dạng như thế này đâu!!!Phải không nào ????”-tiếng người cảnh sát

       Hải Băng bây giờ không còn biết gì nữa ,cô bé như người mất hồn chỉ biết nghe theo viên cảnh sát đó và trở lại ngôi nhà cũ kĩ của mình.

       “Cháu hãy vào nhà đi nhé !!! Xem có cần chú giúp gì không chú sẽ đọi cháu ở ngoài này.”

        Hải Băng bước vào nhà và chợt nhận ra một điều là suốt nãy giờ mẹ cô vẫn chưa về.VẬY MẸ CÔ Ở ĐÂU …????

         KHOAN ĐÃ,trên bàn có một bức thư !!!!Đó chính là bức thư từ mẹ cô bé.

        “Hải Băng à ! Mẹ xin lỗi con gái,mẹ không còn sự lựa chọn nào khác là dời xa ba và con.Hãy tha thứ cho mẹ.Con cũng đừng đi tìm mẹ nữa và hãy quên mẹ đi.Mẹ xin lỗi con!!!”

         TUYỆT VỌNG…Thế là hết !!! Chuyện gì đang xảy ra thế này?Tại sao mọi bi kịch trong 1 ngày lại đổ hết lên đầu của đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi chứ ?Làm ơn !!! Xin hãy nói rằng đây chỉ là ác mộng,ác mộng thôi…Nhưng giờ thì sao chứ ? Đây là sự thật ư ? Một sự thật quá tàn nhẫn mà Hải Băng còn chưa dám nghĩ đến ..Tại sao vậy ??

         Đợi quá lâu mà vẫn không thấy Hải Băng đi ra,viên cảnh sát dường như cảm thấy bất ổn đành phải vào trong xem xét tình hình! Cứ tưởng rằng cô bé đang sắp xếp lại đồ đạc Nhưng không !!…Hải Băng ngồi đó…Im lặng..cầm bức thư trên tay,bé không khóc,chỉ ngồi thẫn thờ như thế mãi cho đến khi nghe tiếng thúc giục của chú cảnh sát !!!

        “Cháu tên Hải Băng ư ? Tên cháu thật đẹp !!! Cháu chuẩn bị xong chưa vậy ? Chú cháu mình cùng đi đến Trại Trẻ Mồ Côi nhé,ở đấy cháu sẽ không phải cô đơn một mình nữa đâu !! Đi nào cô bé !”

        Thật ra,ngay từ lúc bước vào,khi thấy bức thư trên tay Băng,viên cảnh sát ấy cũng phần nào đoán được tình hình lúc giờ ! Nhưng vì không muốn chạm thêm vào nỗi đau của cô bé,ông ta cũng chẳng biết làm gì hơn là dẫn Băng đến đó-Trại Trẻ Mồ Côi.

- 1 năm sau - Tại Trại Trẻ Mồ Côi

      “Hahaha..đợi mình với các bạn..haha”

     “Mau lên Băng..lêu lêu…cậu ko đuổi kịp bọn tớ đâu..haha”

     …

    “Cô bé đó tên là Hải Băng sao ? Trông dễ thương quá !! Hay mình nhận nó về nuôi đi anh !!”-tiếng một người phụ nữ

   “Phải !! Cô bé đó rất dễ thương và lễ phép nhưng cũng rất bất hạnh ! Cha thì chết chưa tìm ra thủ phạm,mẹ thì bỏ đi,rất đáng thương!”-tiếng viện trưởng trại trẻ cất lên

   “Thật tội nghiệp làm sao ! Được chúng tôi quyết định sẽ nuôi đứa bé đó !! Xin viện trưởng hãy giao nó cho chúng tôi nhé!”

        Cuối cùng thì Hải Băng cũng được đón sống đến nhà mới.Ngôi nhà này rất đẹp,hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

      “Woa…nhà của cô chú thật đẹp !!! Từ nay cháu sẽ được ở đây thật sao ?”

     “Đúng vậy !! Từ nay con sẽ sống ở đây với ba mẹ nhé !! Đừng gọi là cô chú nữa nhé ! Hãy coi đây là gia đình mới của con ! Được không con gái ?”

     Không gì có thể vui sướng hơn !! Vậy là từ nay cô có ba mẹ rồi !! Vui quá !! Hải Băng vội chạy đến ôm ba mẹ nuôi : “Vâng..thưa ba mẹ”

     “Ngoan lắm con gái..từ nay trở về sau con sẽ tên là Trương Hải Băng không phải Lí Hải Băng nữa..con sẽ được đi học và vui chơi như những đứa trẻ khác!!! Con sẽ không cô độc nữa !! Ba mẹ sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho con !!”

- 9 năm sau –

(đón xem chương 2 nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro