Trúc Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trúc Anh"
Tiếng gọi thúc giục làm cô giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cảnh tượng trước mắt đã bị nước mắt làm nhòe đi. Ở đằng kia, cách không xa là hình bóng người cô thàm thương trộm nhớ, gửi gắm bao tâm tư, ôm muộng tưởng một thời gian giờ đã là người yêu cũ của cô, đang tay trong tay với người con gái khác. Cô đau, rất đau...

Rõ ràng cô đã nhắn tin hẹn gặp amh. Rõ ràng cô đã cố tình nán lại đợi anh, mong có thể cứu vãn mối tình này. Rõ ràng anh nhìn thấy cô. Nhưng sao anh lại vô tình, xa lạ đến thế? Anh thân mật, tình tứ bên ai làm cõi lòng cô tan nát hơn bao giờ hết.

"Trúc Anh! Đi, mình đưa cậu về. Không đáng đâu. Ngoan"
Người vừa cất giọng là Ngọc Linh, người bạn từ thưở nhỏ của cô. Linh rất tốt, họ thân thiết đến mức bố mẹ 2 bên hay bạn bè có khi lầm tưởng đó là hai chị em ruột.

Cô lau nước mắt, mặc kệ để Linh tùy ý đưa mình đi. Về đến nhà, cô đóng sập cửa phòng lại, người đờ đẫn, từng dòng ký ức cứ thế hiện ra:
Anh.. em thích anh

Nhưng tôi không thích em

Không sao, em sẽ tán tỉnh anh, chỉ cần anh không phiền là được

Anh...em thích anh

Mình yêu nhau nha

Sau này mình cưới nhau rồi sinh con nha anh. Anh thích trai hay gái?

Chia tay đi

Anh....tại sao?

Anh...em không muốn. Đừng bỏ em được không..?

Đừng. Làm ơn

Bỗng nhiên trong đầu cô lóe lên một ý. Cô không muốn sống nữa, thiếu vắng anh, cuộc sống không còn gì ý nghĩa cả. Không chần chừ thêm một giây nào, cô đưa tay lục lọ thuốc ngủ trên đầu giường còn hơn phân nửa bỏ hết vào miệng nuốt. Nằm chờ đợi thần chết đến đưa cô đi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro