bộ mặt giả tạo bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hạ Thiện Ái( là tiểu thư nhà họ Hạ cô sau này sẽ là nhà kế thừa của tập đoàn Hạ Thị. Nhưng cô đã mất cha và mẹ từ lâu, tất cả công ty đều do các cô chú của cô điều hành. Từ nhỏ sức khỏe cô đã yếu người vô cùng nhạy cảm)
      Bạch Tiểu Minh ( người yêu của Thiện Ái và đang làm phó giám đốc của tập đoàn Hạ Thị)
       Đoản Tiểu Linh ( bạn thân của cô từ khi Thiện Ái lên đại học tới tận bây giờ)
       Lâm Phong Thần( là đối thủ của cô , cô vô cùng gét hắn )

     Mọi chuyện bắt đầu từ 6 năm trước , ba người bắt đầu quen biết nhau. Do Tiểu Linh là trẻ mồ côi lên Thiện Ái dẫn cô về nhà cho ở chung với mình và đối xử như chị em. Và sau khi Thiện Ái và Tiểu Minh yêu nhau thì ba người họ  sống trong gia đình họ Hạ vô cùng vui vẻ với nhau.

     Hiện tại....

   Vào một buổi tối nọ....
  Thiện Ái : hai người mau ăn cơm đi , bữa nay đích thân tôi nấu đó.
    Tiểu Minh : em vất vả quá! Sao không để người giúp việc làm.
    Thiện Ái: không sao em thích công việc này mà.
    Tiểu Linh: cám ơn cậu nha! Thôi chúng ta mau ăn đi nào.

Bữa cơm thật vui vẻ diễn ra....

  Tiểu Bạch: ngày mai Thiện Ái với anh đi dạ tiệc nha!

  Thiện Ái : dạ anh!   Hihi  Tiểu Linh cậu đi không ?
   Tiểu Linh : thôi hai người cứ đi. Mình bận rồi.
  Thiện Ái:tiếc quá....

Ngày hôm sau ở buổi tiệc...
  Tiểu Linh : Thiện Ái mình tới rồi!
   Thiện Ái : mừng quá cậu đến rồi!hjhj
   Tiểu Linh : cậu dừng uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu. Hay uống nước cam nha!
    Thiện Ái : cám ơn cậu

Một lúc sau....

Thiện Ái bị ngất xỉu trong nhà vệ sinh cũng mau có người phát hiện nên đã đưa cô vào bệnh viện cấp cứu , nhưng đã quá trễ do cô ăn hay uốg thứ gì bị dị ứng nên đã chết. Tiểu Minh và Tiểu Linh đã đến thấy Thiện Ái đã chết rồi... Tiểu Linh hoảng hốt sợ hãi chạy ra ngoài...

Một lúc sau......

  Trong suy nghĩ của Thiện Ái cô không biết minh đang ở đâu , chỉ thấy có một cách đồng hoa mặt trời loài hoa cô thích nhất. Tự dưng cô nghe thấy một tiềng gọi " Thiện Ái! Cô tỉnh lại đi!" Cô cảm thấy vô cùng ấm ấp . Chợt cô tỉnh lại thấy mình đang nằm trên gường có cái chăn trắng che cả người" tôi đã chết rồi sao" bỗng cô nghe lại giọng nói lúc nãy

   _ thiện Ái cô tỉnh lại đi ! Dừng nằm đó nữa. Tôi không muốn cô chết. Tôi hứa cô tỉnh lại tôi sẽ không đối đầu với cô nữa. Thật sự trước giờ tôi chưa bao giờ gét cô. Tôi hay kiếm chuyện với cô vì tôi yêu cô.

" tại sao Lâm Phong Thần anh ta lại ở đây, lại còn nói thích mình" " tại sao cơ thể mình lại không cử đông được..." anh ta nói gì mình chả hiểu, sao anh ta tốt với mình vậy. Trước gìơ mình đều gét anh ta nhưng sao mình cảm thấy anh ta thật tốt"

Một lúc sau... Lâm Phong Thần cũng đã về nhưng cơ thể cô vẫn không cử động được... bỗng dưng Tiểu Linh ả bước vào với vẻ mặt sợ sệt hối hận
     _ Thiện Ái à! Mình xin lỗi ! Cậu dừng trắch mình. Cậu chết là do ông trời an bài thôi . Không thể trắch mình

     _ Tiểu Linh em nói gì vậy ?

    _ anh Tiểu Minh ? Em không cố ý mà. Em chỉ cho cậu ấy chút nước cam đậm đặc với ít bột đậu phồng thôi , em không cố ý hại chết cô ấy. Xin anh cứu em

      _ tại sao em lại làm vậy chứ ?
     _em hận cậu ấy. Cậu ấy cướp tất cả của em, kể cả anh.
    _ nhưng anh đã nói em rồi sao em cũng không được làm vậy. Anh đã nói em chờ một thời gian nữa mà. Chờ tới khi anh với cô ta kết hôn ,anh sẽ có tất cả tài sản của công ty rồi chúng ta sẽ ở bên nhau.

   _ nhưng em đợi không được. Cứ nhìn cảnh anh với cô ta bên nhau là em không chịu được.

     _ không phải em đã là người phụ nữ của anh rồi sao! Chỉ đợi cô ta lấy anh có gia tài rồi chúng ta đuổi cô ta đi.

   _ em xin lỗi đã không nghĩ tới.
     _ giờ em làm hỏng chuyện của anh rồi đó. Giờ anh phải làm sao đây nè.

    _ anh Tiểu Minh chớ lo. Cô ta chết rồi thì anh lấy tư cách chồng sắp cưới tiếp quản công ty cũng được mà.
     _ em đó. Hư lắm cơ. Thôi đi về để mai lo hậu sự cho ả nữa.

.... Thiện Ái nằm dưới cái chăn trắng đã nghe rõ mọi chuyện của họ đã nói." Thì ra mọi chuyện sảy ra với tôi đều do hai người . Được lắm. Một người là bạn thân của tôi một người là người yêu của tôi mà đều phản bội tôi." Cô cứ suy nghĩ trong đầu mà nước mắt cô cứ rơi mãi. Cô đối xử tốt với họ vậy mà họ lại làm hại cô. Tim cô như ngàn mũi tên đâm vào. Cô có gắng lập cái chăn ra , cố gắng ngồi dậy và bước đi....

Tôi cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người.... Tôi hận các người... Tôi sẽ làm cho hai người phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro