CHƯƠNG X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TLOS2

Author: Chris Colfer

Translator: Calm Lake

CHƯƠNG 10: MÓN NỢ CỦA RUMPELSTILTSKIN

Ngục Pinochio là nơi giam giữ những tội phạm nguy hiểm nhất ở tất cả các vương quốc. Đó là một pháo đài cao  tối tăm nằm ở trung tâm một quần đảo dài uốn cong quanh vịnh Người cá ở miền Nam của Đông Vương quốc. Nó nằm tại đỉnh một rặng núi đá cao với những mỏm đá nhọn chĩa ra mọi phía quanh các ô cửa sổ để không tội phạm nào có thể trốn thoát hay xâm nhập mà không được phép.

Những người lính gỗ đã được yểm phép tuần tra những hành lang đá nhỏ hẹp, canh chừng những kẻ phá luật bị giam giữ trong các phòng giam không ngưng nghỉ. Phần lớn đám này đều là quỷ khổng lồ trộm cừu, phù thủy bắt cóc người, và những loài thú ăn thịt người đã bị bắt trước khi lẩn trốn thành công vào Rừng Chú lùn.

Tòa ngục này cũng là nơi cất giữ một bí mật lớn. Trong suốt một trăm năm Đông Vương quốc chịu lời nguyền ngủ mê, tòa ngục này là nơi duy nhất trong vương quốc không bị tổn hại gì; tất cả binh lính và tù nhân vẫn tỉnh táo một cách lạ lung trong khi toàn bộ vương quốc đều chìm vào giấc ngủ sâu.

Gần đây, còn có bí mật rằng tòa ngục này cũng là nơi duy nhất trong vương quốc không bị bao phủ bởi dây leo và bụi gai của Ác tiên.

Điều này trở thành câu hỏi về sự may mắn hay phép màu. Nhiều người cho rằng tòa ngục này ở nơi quá xa nên không bị ảnh hưởng bởi những lời nguyền. Tuy nhiên, tất cả binh lính và tù nhân đều không biết chuyện tòa ngục này nằm ngoài danh sách tấn công của kẻ thù hùng mạnh nhất của vương quốc này là nhờ tên tù nhân đang bị giam ở tầng thứ mười ba.

Rumpelstiltskin đang chịu bản án một trăm hai mươi bảy năm tù. Đó là một người đàn ông nhỏ bé với đôi mắt to, cái mũi nhỏ, và mái tóc ngắn trông như một cái mũ bảo hiểm. Lão mặc một chiếc áo cổ lớn, quần bó chặt đôi chân gầy nhẳng và đi đôi giày mũi nhọn màu đỏ kêu leng keng mỗi lần lão bước đi.

Sau thất bại cố gắng bắt cóc đứa con đầu lòng của nữ hoàng Đông Vương quốc quá cố, Rumpelstiltskin phải lẩn trốn. Nhưng sau một vài năm lưu lạc khắp nơi, người đàn ông nhỏ bé không thể sống với mặc cảm tội lỗi về những việc mà lão suýt chốc đã phạm phải. Vì vậy một trăm hai mươi bảy năm trước, lão đã quyết định chỉnh đốn bản thân và sống ở Ngục Pinocchio từ đó.

Rumpelstiltskin có hẳn một căn phòng nhỏ riêng cho mình. Phòng lão có hai cửa sổ lắp thanh chắn, một ô nằm trên cánh cửa ra vào nặng trịch và ô còn lại nằm trên tường quay ra Vịnh Người cá. Cả hai ô cửa sổ đều quá cao tới nỗi lão phải nhảy lên mới có thể nhìn ra ngoài, vì thế mỗi ngày những gì lão nhìn thấy không ngoài gì khác những tảng đá tối màu dưới sàn nhà và trên bốn bức tường.

Cuộc sống của lão đã trở nên đơn giản khi sống trong tù; lão ngủ trên một đống rơm lớn và ăn uống trên một chiếc bàn tí hon, với tài sản duy nhất là một chiếc muỗng và một cái tô. Mặc dù Rumpelstiltskin có khả năng làm phép, lão đã quyết từ bỏ việc làm phép khi bị giam trong tù, vì sợ rằng phép thuật có thể khiến lão gặp rắc rối. Lão để nơi ở của mình đơn giản hết mức có thể.

Mười năm đầu tiên bị giam trong ngục vô cùng đơn độc đối với người đàn ông nhỏ bé, nhưng may mắn cho lão là đã có một bạn ngục bất ngờ chuyển vào. Vào một ngày nọ một cơn gió biển thổi một hạt giống vào căn phòng của lãoa, và một tuần sau một bông cúc nhỏ bắt đầu mọc lên ở giữa hai viên đá trên sàn nhà.

Rumpelstiltsking ngạc nhiên trước những gì diễn ra. Làm sao một thứ đẹp như vậy lại có thể mọc ở một nơi đau khổ như vầy? Trong tất cả những vùng đất trên thế gian này, tại sao nó lại quyết định cắm rễ ở đây? Lão ôm câu hỏi đó trong lòng một thời gian dài, vui mừng vì nó cứu lão khỏi nỗi cô đơn và xấu hổ.

Cuối cùng lão ta quả quyết rằng chắc hẳn bông hoa cũng cần có một người bạn giống như mình và sự xuất hiện của nó là có mục đích. Lão chăm sóc bông hoa cẩn thận, giữ cho nó tươi tốt trong suốt quãng thời gian trong tù. Lão chia sẻ nước của mình với bông cúc; lão kể chuyện cho nó nghe; và khi nó đổ bệnh, lão sẽ nhón chân lên cạnh cửa sổ cầm chiếc muỗng và để ánh mặt trời chiếu vào nó cho tới khi nó khỏe mạnh trở lại.

Đối với một người bình thường, việc coi một bông hoa là bạn đồng hành có vẻ hơi kì quái, nhưng đối với Rumbelstiltskin, nó là người bạn tốt nhất mà lão từng có.

Bông hoa đó chưa bao giờ cười nhạo lão vì bộ quần áo mà lão mặc như những người khác. Bông hoa cũng chẳng bao giờ đánh giá lão vì mong muốn trên trời. Bông hoa không bao giờ sử dụng lão để tranh quyền. Bông hoa không bao giờ trách móc lão vì những lỗi lầm nhiều năm trước đây của lão. Bông hoa chỉ có thể làm một việc: chia sẻ vẻ đẹp của nó với lão.

Theo một cách nào đó, cuộc sống ngục tù lại là điều tốt nhất từng xảy đến với Rumpelstiltskin, trao cho lão mối quan hệ ý nghĩa nhất mà lão từng có. Tuy vậy, sự tự khép kín của lão không chỉ là cách duy nhất để lão giữ mình tỉnh táo; mà còn là cách để lão tự bảo vệ mình khỏi những kẻ thù của mình trong quá khứ. Và không may là, sau khi dành nhiều thời gian như vậy để trốn chạy quá khứ thì quá khứ lại tìm thấy lão.

Ngay trước lúc mặt trời lặn một tiếng ồn như sấm dậy nổi lên bên ngoài tòa ngục. Đó là một hỗn tạp những tiếng đổ vỡ và nứt gãy, mỗi lúc một to dần.

Người tù bắt đầu run rẩy; cái tô, cái muỗng trên bàn lão rung chuyển. Cho dù đó là thứ gì, nó cũng đang tiến lại gần.

Rumpelstiltskin nhảy lên nhảy xuống nhìn qua cửa số, cố xem cái gì đang gây ra chấn động. Những gì lão nhìn thấy là khung cảnh đáng sợ nhất mà lão từng thấy nhiều năm qua. Mặt đất như nổi giận, một cơn sóng thần bằng dây leo và bụi gai giận dữ tràn qua vùng đất, chồi lên và lao về phía tòa ngục.

"Ôi không!" Rumpelstiltskin hổn hển thở. Cả hai tay lão ôm lấy miệng và mắt nhìn quanh phòng ngục. Chỉ có một người duy nhất có khả năng làm vậy, và sau một trăm hai mươi bảy năm lão biết bà ta cuối cùng cũng đã trở lại tìm mình.

Những người lính gỗ rập rịch chạy suốt hành lang hoảng sợ. "Dây leo và bụi gai đang tiến về phía tòa ngục!" một binh lính lên tiếng. "Hãy chuẩn bị chống trả cuộc tấn công!" một giọng nói khác vang lên.

Rumpelstiltskin nhìn xuống bông cúc; nó đang run rẩy. "Ta đây, có ta đây, bông cúc nhỏ," lão nói và khẽ vuốt một chiếc lá của nó. "Mọi việc sẽ ổn cả thôi. Ta sẽ giấu mi đi."

Lão nhanh chóng vớ cái tô và đậy lên người bạn của mình.

Tòa ngục bị đám cây tấn công và cả tòa tháp bị rung chuyển. Dây leo và bụi gai bò lên tứ phía tòa tháp, bao quanh nó như một đàn rắn cho tới khi tất cả các ô cửa sổ đều bị che khuất và bên trong ngục tối dần.

Sau một khoảng yên tĩnh, một loạt những tiếng ầm truyền khắp tòa ngục như một nhịp đập trái tim khổng lồ. Tiếng ầm sau lại mạnh hơn tiếng ầm trước và từ một vài sàn nhà bên dưới phòng ngục của Rumpelstiltskin. Có thứ gì đó đang dần chọc thủng tòa ngục từ dưới lên.

Rumpelstiltskin có thể nghe thấy tất cả đám lính người gỗ ở phía trên đang lao xuống dưới chống trả lại cái thứ đang xâm nhập vào tòa ngục. Tiếng vũ khí lách cách vọng tới, họ đang phải lùi quân. Chắc chắn cái họ phải chiến đấu không chỉ là đám cây cỏ.

Cuối cùng Rumpelstiltskin nghe thấy trận đấu đã lên đến tầng mười ba. Lão ta sợ tới nỗi không thể cử động nổi. Lão ngửi thấy mùi cháy và khói bắt đầu xộc vào phòng ngục của lão qua khe cửa. Kèm theo mỗi tiếng thét của người lính là một tiếng bịch khi cơ thể gỗ của họ đổ gục xuống sàn.

Khi tất cả đám lính đều đã bị hạ gục, trên hành lang vang lên những tiếng bước chân nhẹ. Bước chân dừng lại trước phòng giam của Rumpelstltkin. Lão run rẩy, sợ những kí ức trong quá khứ sẽ sống lại.

Một tia sáng màu tím lóe lên biến cánh cửa phòng giam vỡ vụn thành trăm mảnh. Rumpelstiltskin ôm mình trước những mảnh vỡ bắn tung tóe. Khi đám bụi từ vụ nổ tan dần, lão có thể nhận ra ai là người đã gây ra tất cả những vụ việc kinh hoàng vừa rồi.

Đứng ngay ở lối vào phòng giam của lão là một người phụ nữ cao và đẹp. Bà ta có mái tóc dài màu đỏ tươi. Như những ngọn lửa âm ỉ, mái tóc đó lơ lửng và gợn sóng quanh người bà ta. Đôi mắt bà ta màu tím xanh, đôi lông mi dài như râu của bướm đêm. Bà ta mặc một chiếc váy dài màu tím cao cổ, xỏ một đôi gang tay cùng màu. Chiếc áo choàng ma quái bay phấp phới quanh bà ta và từ hành lang trông nó như một làm khói dày.

"Chủ nhân Ezmia?" Rumpelstiltkin sợ hãi.

Đôi môi đỏ tươi của Ác tiên cong lên thành một nụ cười. "Chào Rumpy," Ezmia lên tiếng với một giọng điệu bỡn cợt. "Ta đã rất nhớ lão đấy."

Ezmia bước vào phòng ngục của Rumpelstiltskin và dò xét căn phòng. Đám dây leo và bụi gai lan theo bà ta, bò lên khắp tường, xâm chiếm phòng ngục theo mỗi bước đi của bà ta.

"Ta thích những gì mà lão đã làm với nơi này," Ezmia mỉa mai nói, lướt qua đống rơm khô lão dùng để làm giường nằm. "Thế nhưng nó đâu có hợp với một người có sở thích tinh tế như lão, đúng không? Ta không thể nghĩ ra lý do vì sao lão lại bỏ mặc ta để lủi thủi ở đây suốt một trăm ba mươi năm qua."

Rumpelstiltskin vẫn đứng nguyên một chỗ, lão biết rằng việc di chuyển đột ngột quanh những loài sinh vật nguy hiểm là không khôn ngoan chút nào.

"Bà tới để giết lão ư?" lão nói qua hàm răng lập cập.

Ác tiên phụt cười, điều đó khiến lão cảm thấy dễ thở hơn đôi phần. "Tại sao ta lại muốn giết người bạn lâu năm nhất của mình chứ?" bà ta nói với nụ cười hăm dọa. "Hơn nữa, nếu ta muốn lão chết thì ta đã giết lão lâu rồi." Nụ cười của bà ta nhạt dần và đôi mắt tím xanh của bà ta hướng thẳng xuống lão. "Lão nghĩ xem còn có lý do gì mà ta đã để ông thoát khỏi những lời nguyền ta đã rủa lên cả vương quốc này?"

Rumpelstiltskin cũng đã luôn thắc mắc không biết những ngoại lệ này có phải là do ông hay không.

"Nếu bà không tới để giết lão, thì bà tới đây để làm gì?" lão hỏi, run rẩy hơn bao giờ hết. Lão tin rằng bà ta là một định mệnh còn tệ hơn cả cái chết giáng xuống đời lão.

"Nhìn lão đi, Rumpy, lão vẫn là kẻ vô dụng như lần đầu tiên ta gặp lão," Ezmia nói vẻ thương hại. "Khi đó, lão chỉ là một chú lùn khốn khổ làm việc trong các mỏ đá quý. Nhưng ta biết lão và ta đồng cảm với lão. Cả hai chúng ta đều muốn nhiều hơn những gì mà thế giới này ban cho chúng ta, và chúng ta đều bị đồng loại khai trừ chỉ vì điều đó."

"Lão chưa bao giờ có ý chọc giận bà," Rumpelstiltskin nói, cúi thấp đầu. "Lão phải sám hối—lão không thể sống nổi khi nghĩ tới những việc mà lão đã làm."

"Đúng hơn là những gì lão đã thất bại," Ezmia nói. "Nhưng tất cả đều đã được tha thứ."

Rumpelstiltskin biết bà ra quá rõ để có thể tin bà ta. Ezmia luôn là kẻ đầy mưu mô.

"Bà muốn gì ở lão?" lão hỏi.

Ezmia bước tới cửa sổ. Đám dây leo và bụi gai bên ngoài cửa sổ rẽ sang hai bên để bà ta có thể nhìn thấy cảnh vịnh bên ngoài.

"Dù lão có thích hay không, thì chúng ta cũng đã thỏa thuận với nhau," bà ta nói. "Ta quay trở lại đây cũng là để lão có thể hoàn tất thỏa thuận giữa chúng ta. Ta đã cứu lão khỏi cuộc sống u ám trong hầm mỏ, ta đã để lão thành người học việc của mình và dạy lão phép thuật, và tất cả những gì ta từng yêu cầu lão là sự phục tùng."

"Nhưng bà chưa bao giờ nói lão sẽ phải bắt cóc một đứa trẻ," Rumpelstiltskin nói. "Đó lại còn là một công chúa!"

"Thế đã là dễ cho lão lắm rồi," Ezmia nói sắc lạnh, giọng lên cao vẻ giận dữ. "Ta đã bỏ bùa tên nhà vua để hắn nghĩ mình cần một người vợ có thể quay rơm ra vàng! Ta đã chọn đứa con gái thôn dã mà hắn ta ra lệnh phải quay rơm ra vàng! Ta đã lên kế hoạch toàn bộ cuộc trao đổi giữa hai ngươi! Tất cả những gì lão phải làm là mang đi đưa trẻ thuộc về lão!"

"Bà muốn lão làm những việc bẩn thỉu cho bà," giọng Rumpelstiltskin the thé. "Bà muốn tên lão bị ô uế nếu chẳng may chuyện không thành."

"Dĩ nhiên là vậy," bà ta đáp lại không chút mặc cảm. "Lúc đó ta vẫn ở trong Hội đồng Hạnh phúc Mãi về sau. Ta không thể bị bắt gặp việc ăn trộm một cô công chúa mới sinh. Theo những gì các vị tiên khác biết thì ta vẫn là một người trong số họ."

"Và theo những gì lão đã biết thì bà vẫn là một người trong số họ!" Rumpelstiltskin nói. "Lão đã nghĩ mình đang học việc với một vị tiên vĩ đại, chứ không phải một Ác tiên, kẻ đang bí mật tìm cách kiểm soát cả thế giới."

Ezmia rạng rỡ khi nhớ tới cú lừa của mình. "Phải, tất cả đều kinh ngạc," bà ta nói. "Cũng phải, mọi thứ đều thay đổi khi toàn bộ tiên nhân phát hiện ra lão đang làm việc cho ta và ta không được mời tới dự buổi chúc phúc cho công chúa. Ta đã giận dữ và nguyền rủa cho cả vương quốc đó chết đi. Bọn chúng đã chết cả nếu như Mụ tiên đỡ đầu không biến lời nguyền của ta thành một lời nguyền ngủ đáng kinh tởm."

Ác tiên nhắm mắt lại và xoa xoa hai bên đầu. "Và kể từ đó, Người đẹp ngủ trong rừng trở thành cơn ác mộng của đời ta," bà ta nói tiếp. "Dù vậy, lão nên nhìn mặt con bé khi ta tấn công nó trong rừng. Ở đó, vị nữ hoàng trẻ run rẩy vì sợ hãi... Cảnh tượng đó thật vô giá!"

Ezmia lặng lẽ cười một mình.

"Bà đã muốn lão bắt cóc cô gái khi còn là một đứa bé, rồi nguyền rủa cô ấy một trăm năm, và giờ lại bao phủ vương quốc của cô ấy trong đám dây gai," Rumpelstiltskin nói. "Lý do nào mà bà lại ghét Nữ hoàng ngủ trong rừng nhiều đến thế?"

Ezmia liếc qua mặt lão trong lúc dự tính câu trả lời thật lòng của mình và câu trả lời mà bà ta sẽ dành cho lão. Dù bà ta có nói gì thì cũng giống như bà ta chẳng nói gì hết.

"Đó là chỗ mọi người hiểu nhầm," Ezmia đáp. "Ta đã thú nhận sự thỏa mãn tột độ của mình khi nhìn ĐÔng Vương quốc rơi vào tình cảnh nhốn nháo. Tiếng tăm của ta đã bị sứt mẻ khi lời nguyền chết chóc của ta bị biến thành một giấc ngủ kéo dài, nên ta thấy rất vui khi trả thù. Nhưng lý do mà ta tấn công Đông Vương quốc lần nữa chẳng có gì liên quan tới vị Nữ hoàng người đẹp ngủ trong rừng cả."

"Vậy thì tại sao bà lại gây ra tất cả những hỗn loạn này?" Rumpelstitskin hỏi, lo lắng nhìn mớ dây leo và bụi gai bên ngoài.

"Mọi chuyện đều có mục đích riêng," Ezmia đáp mới một tia sáng nham hiểm đầy tự hào trong đáy mắt. "Đã lâu rồi ta không xuất hiện khiến cho thế giới này tưởng rằng ta đã chết. Ta cần phải cho bọn chúng thấy rằng ta đã quay trở lại và mạnh hơn bao giờ hết. Và còn lúc nào tốt hơn là ngày bọn chúng mở tiệc mừng lời nguyền cuối cùng của ta chấm dứt chứ? Một món quà tàn ác ngọt ngào từ ta, đúng không?"

Ezmia nhắm mắt và một nụ cười lớn xuất hiện trên gương mặt bà ta.

"Còn gì trong thỏa thuận giữa chúng ta mà bà muốn lão hoàn thành?" Rumpelstiltskin hỏi. "Chắc là giờ bà không còn muốn lão bắt cóc Nữ hoàng người đẹp ngủ trong rừng đâu nhỉ?

"Người đẹp ngủ trong rừng không phải là thứ ta luôn theo đuổi," Ezmia nói và điên cuồng đi lại trong phòng giam. " 'Người đẹp ngủ trong rừng thế này... Người đẹp ngủ trong rừng thế kia...' Cô ta thậm chí sẽ chẳng bao giờ có cái tên nực cười đó nếu không nhờ có ta!"

Điều này càng khiến Rumpelstiltskin khó hiểu hơn. "Vậy thì bà theo đuổi cái gì?" lão hỏi.

"Ta cầm một đứa trẻ," Ezmia thú nhận. "Một đứa trẻ mang dòng máu hoàng gia; nó là một trong nhiều thứ ta cần để hoàn thành kế hoạch đặc biệt của mình."

"Một kế hoạch đặc biệt sao?" lão hỏi. "Ý bà là thống trị thế giới này sao? Đó là thứ mà bà luôn muốn, phải không?"

Ezmia nhìn thẳng vào mắt lão. "Vài thứ gần giống vậy," bà ta đáp. "Và nó khó hơn ta tưởng. Trước khi gặp lão không lâu ta đã tìm ra cách để đạt được điều đó. Đó là một kiểu làm phép—một công thức rất phúc tạp yêu cầu cần có những thành phần nhất định và những món tài sản đặc biệt. Một khi ta đã quyết định tập hợp tất cả chúng lại với nhau thì ngay cả Mụ tiên đỡ đầu cũng không thể ngăn cản ta."

"Đã hơn một thế kỷ lão không gặp bà," Rumpelstiltskin nói. "Tại sao bà lại quyết định nổi dậy lúc này sau từng ấy thời gian?"

Ezmia vẫy một bàn tay và những hòn đá trên mặt sàn to dần thành một chiếc ghế lớn.

"Lão không hề để mắt tới xung quanh, Rumpy," Ezmia nói và ngồi xuống. "Trong khi lão bị nhốt ở đây, ta đã phải trải qua một thế kỉ đó. Không giống như thể ta nằm một chỗ suốt thời gian qua. Ta đã bị phản bội, bị hạ độc, và ta đã trở về từ cõi chết. Mạnh hơn bao giờ hết."

 "Hạ độc ư?" Rumpelstiltskin hỏi. "Là ai làm?"

"Evly." Ezmia thốt ra cái tên như thể đó là một loại bệnh dịch.

"Evly sao?" Rumpelstiltskin nói. "Đó là ai?"

"Cô ta đáng ra là giải pháp của ta," Ezmia đáp. « Thế nhưng hóa ra cô ta lại trở thành nỗi thất vọng nhất của ta. »

Bà ta lại vẫy bàn tay và mấy hòn đá trên sàn lại tạo thành một chiếc ghế đẩu cho Rumpelstiltskin ngồi. "Một câu chuyện dài, lão ngồi xuống đi," Ezmia ra lệnh.

Rumpelstiltskin không chống lại.

"Sau khi ta nguyền rủa Đông Vương quốc, ta đã đi trốn," Ezmia giải thích. "Có thể ta từng là vị tiên mạnh nhất thế gian này, nhưng ta không phải là đối thủ của tất cả tiên nhân khác hợp lại. Ta biết ta không thể nổi dậy lần nữa cho tới khi kế hoạch của mình có tiến triển—cho tới khi ta vượt qua điểm không trở lại. Vì vậy ta đã bí mật lên kế để mắt theo dõi tất cả các vương quốc để tìm những thứ cần thiết cho kế hoạch của mình.

"Ta đã ẩn mình trong một lâu đài cổ nhỏ ở Đông Bắc, nơi mà không ai có thể tìm thấy ta và lên kế hoạch bước tiếp theo. Nhưng có quá nhiều món đồ nằm ngoài tầm với của ta, ta biết mình phải kiên nhẫn. Ta kéo nhiều linh hồn gây rối tới lâu đài, hy vọng tìm được một môn đồ thích hợp, nhưng tất cả đều thất bại—linh hồn sau lại là nỗi thất vọng lớn hơn linh hồn trước...

"Nhiều năm sau, tại Vương quốc Charming, khi tên vua quá cố Chester còn là một hoàng tử, vào một đêm đã có một vị khách không ngờ tới cung điện. Người hầu nữ trẻ đập cửa cung điện, để tìm chỗ trú cho một trận mưa to khủng khiếp. Chester lập tức yêu cô ta và xin phép cha mẹ hắn cầu hôn cô ta.

"Vốn là lũ hoàng tộc cổ hủ, cha mẹ hắn nói rằng hắn chỉ có thể kết hôn với người hầu gái nếu hắn có thể chứng minh cô ta mang dòng máu hoàng tộc. Vậy nên gã hoàng tử đó đã nghĩ ra kế để kiểm tra thân phận của cô gái; hắn ta để cô ta ngủ trên một cái giường trong phòng khách được đặt một tá chiếc nệm chồng lên nhau và đặt một hạt đậu dưới đáy chồng nệm, và thuyết phục cha mẹ hắn rằng chỉ một người hoàng gia mới có thể nhận ra có vật đặt dưới hàng tá chỗ nệm đó.

"Sáng hôm sau cô hầu gái phàn nàn về một đêm khó ngủ, và Chester chắc chắn rằng hắn đã tìm thấy người vợ tương lai của mình. Hắn cầu hôn người hầu gái nhưng cô ta từ chối. Cô ta có một bí mật; cô ta trở mình không thoải mái cả đêm bởi vì cô ta đang mang thai, chứ không phải vì cô ta là một cô công chúa.

"Cô ta chỉ là một thôn nữ bỏ trốn vì quá xấu hổ việc chửa hoang. Như lúc xuất hiện, cô ta nhanh chóng biến mất khỏi lâu đài, và hoàng tử Chester không bao giờ nhìn thấy cô ta nữa. Khi nghe tin cô gái mang bầu được gọi là công chúa đó đang bỏ chạy, tự nhiên ta thấy thích thú—biết rằng mình đang cần một đứa trẻ hoàng gia. Ta theo dấu cô ta vào trong rừng, và tìm thấy cô ta đang sống một mình trong một hang động.

"Trước sự vui mừng của ta, cô ta rất xấu hổ vì đứa con của mình khi ta tới gặp. Ta đã đưa ra một đề nghị mà cô ta không thể từ chối, để đổi lấy đứa trẻ ta sẽ ban cho cô ta cuộc sống giàu sang ngoài sức tưởng tượng của ta—như thường lệ. Cô ta đồng ý và giao dịch được cam kết. Không may là cô ta phản lại cam kết trước khi sinh đứa bé không lâu. Cô ta bỏ chạy sang làng bên và chết khi sinh một đứa bé gái, dân làng đặt tên nó là Evly.

"Chẳng lâu sau ta phát hiện ra cô ta không mang dòng máu hoàng gia và Evly không phải là đứa trẻ mà ta cần. Ta để cho dân làng nuôi nó, trong khi đó lên một kế hoạch khác sử dụng Evly. Ta sẽ đào tạo con bé quyến rũ và cưới Bạch Hoàng tử ở Bắc Vương quốc. Chúng sẽ sinh một kẻ nối ngôi và cuối cùng ta sẽ có một đứa bé dòng dõi hoàng gia mà ta luôn mong muốn.

"Không may là khi ta quay lại tìm Evly lúc nó đang ở độ tuổi thiếu niên, thì con bé lại đang yêu mê mệt một cậu con trai trong làng, một tên nhà thơ lâm ly có tên là Mira. Ta đã đem Evly tới lâu đài của mình ở Đông Bắc và bắt đầu huấn luyện con bé, nhưng những gì nó làm chỉ là khóc mếu và rên rỉ suốt ngày đêm về việc nó thương nhớ Mira như thế nào. Vậy nên ta đã đem cậu trai trẻ tới cho nó, và nhốt cậu ta vào chiếc gương Thần.

Ta đã cho rằng đó là một cử chỉ tốt bụng, nhưng nó lại khiến cho Evly càng thù hằn hơn. Nó đã tự mình lên kế hoạch chống lại ta. Nó lẻn vào phòng chứa thuốc độc của ta và pha chế một loại thuốc độc mạnh tới nỗi chỉ vài giọt chỉ vừa rơi xuống mặt đất bên ngoài ô cửa sổ của nó là tất cả cây cối vài dặm quanh đó đều chết cả.

Evly đã nhúng một con dao găm nhỏ vào thứ thuốc độc đó và đâm ta. Thứ thuốc đó suýt đã giết chết ta; ta đã co quắp lại như một con người bình thường đang thập tử nhất sinh-mất hết sức mạnh, sắc đẹp, và tất cả hi vọng có thể thực hiện những kế hoạch tương lai của mình. Ta đã bỏ chạy xa nhất có thể, sợ rằng Evly sẽ cố tìm cách tuyệt đường sống của ta, nhưng con bé ngu ngốc đó lại quá mải mê tìm cách giải phóng Mira nên đã quên mọi thứ liên quan tới ta.

Một mụ phù thủy già tên là Hagatha đã tìm thấy ta trong rừng, thoi thóp thở. Bà ta nhận ra ta và ảnh hưởng của loại độc dược đó. Bà ta đưa ta về căn lều nhỏ của mình trong Rừng Chú lùn và chăm sóc ta cho tới khi ta khỏe lại. Ta trở thành người học việc của bà ta nhưng bà ta đối xử với ta một cách kinh khủng, lợi dụng con người của ta trước đây. Bà ta bắt ta đi làm những việc lặt vặt độc địa nhất và bắt ta phải ngủ bên ngoài như một con thú.

Nực cười là, thứ độc dược đó lại là thứ cứu sống ta. Hội đồng Hạnh phúc mãi về sau từng truy lùng ta từ lúc ta nguyền rủa Đông Vương quốc; bọn chúng không nhận ra ta trong bộ dạng yếu đuối này và kết luận rằng ta đã chết.

Nhưng rồi một ngày vài thập kỉ sau đó, Hagatha và ta đang đi lượm mấy thứ cây ở Hố Gai mà bà ta đã trồng quanh căn lều của mình. Bà ta bắt ta làm tất tần tật và hai bàn tay của ta đều bị cào rách bởi chỗ gai. Ta nhớ rằng chưa bao giờ mình thấy tức giận như vậy trong đời. Ta đã tức giận vì ta, một người từng mạnh hơn bất kì ai trên đời, lại trở thành nô lệ của một con mụ phù thủy.

Và cùng với nỗi tức giận đó, ta cảm thấy có gì đó khác hẳn. Ta bỗng thấy mình được sống một lần nữa-giống như một ngọn nến được thắp sáng lại lần nữa bên trong ta. Sau nhiều năm, cơ thể ta cuối cùng cũng bình phục hoàn toàn khỏi thứ độc dược đó và sức mạnh của ta đã quay trở lại.

Người đời nói thật đúng, những gì không thể quật ngã ngươi sẽ làm cho ngươi mạnh hơn; ta chính là một nhân chứng sống. Ta thậm chí còn mạnh hơn trước đây. Sức mạnh của ta cũng đã thay đổi; phép thuật của ta trước đây luôn bắt nguồn từ cái gọi là hạnh phúc mãi về sau, từ cuộc sống giữa lũ tiên nhân—đó là lý do vì sao mọi lời nguyền ta tạo ra đều có thể phá vỡ bởi một nụ hôn hay cử chỉ yêu thương gì đó—nhưng giờ thì chuyện đó kết thúc rồi. Lần này phép thuật của ta không có điểm dừng.

Ta đã đẩy mụ Hagatha xuống hố và nguyền cho đám dây leo và bụi gai tấn công bất cứ thứ gì lại gần nó," Ezmia thú nhận.

" đã đẩy mụ ta xuống Hố Gai ư?" Rumpelstitskin hỏi. "Trong suốt thời gian qua, là phép thuật của bà đã ám nơi đó?"

"Chính xác," Ác tiên nhún vai đầy vẻ khoe khoang. "Tin ta đi, ta muốn nhận công lao cho việc đó, nhưng ta vẫn còn chuyện phải làm trước khi xuất hiện trước đám đông lần nữa. Ta đã trở lại lâu đài và lấy tất cả những đồ của mình, sẵn sàng hoàn thành những gì mà ta đã bắt đầu trước đây rất lâu.

"Nhưng ta biết rằng mình sẽ phải tiếp tục kiên nhẫn. Mọi vương quốc đang tận hưởng kỷ nguyên vàng: Lọ Lem và Hoàng tử Charming đã kết hôn; Công chúa ngủ trong rừng đã thức tỉnh; Bạch Tuyết lên ngôi Nữ hoàng...Ta biết nếu chờ cho tới đúng thời điểm, sự trở lại của ta sẽ tạo tác động lớn hơn, và giờ đã đến lúc."

Rumpelstitskin sợ rằng sức mạnh mới mà bà ta có được sẽ đồng nghĩa với tương lai của các vương quốc. "Lão chưa bao giờ hiểu được bà," lão nói. "Bà đã từng được toàn thế giới này yêu mến và ngưỡng mộ-- tại sao từng đó vẫn chưa đủ? Tất cả những chuyện kinh khủng thế này bắt đầu từ khi nào?"

Ác tiên nhìn xuống sàn nhà với vẻ hằn học. "Con người chỉ yêu quý lão khi bọn chúng kiếm được gì đó có lợi từ lão, nhưng từ giây phút lão nói những lời mà chúng không muốn nghe hay làm những việc mà chúng không muốn thấy, tất cả sự ngưỡng mộ đó trong trái tim chúng đều bị gột sạch hết."

"Nhưng vì đâu mà bà bị ám ảnh bởi sức mạnh?" Rumpelstitskin hỏi, thận trọng hết mức. "Lý do gì mà bà cần thế giới này, Ezmia?"

Ezmia thở dài. "Ta có lý do riêng," giọng sắc lạnh. "Mà nói thực thì ta cũng chẳng quan tâm liệu lão hay ai khác có hiểu hay không."

Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng, nhưng đó không phải là sự căng thẳng giữa Ezmia và Rumpelstiltskin, mà là giữa Ezmia và cả thế giới.

"Nhưng lão thì có ý nghĩa gì?" Rumpelstiltskin hỏi. "Nếu bà đã mạnh như vậy, thì còn cần lão làm gì?"

"À, đơn giản thôi," Ezmia đáp. "Trong số tất cả người học việc nhiều năm qua, lão là kẻ trung thành nhất, Rumpy. Lão đã thực sự bắt đầu khi ta ra lệnh cho lão, và bây giờ ta sẽ để lão kết thúc việc đó. Hơn nữa, sẽ thật tốt khi có một người bạn một khi ta chiếm được cả thể giới này."

Nhìn người kia với ánh mắt nặng nhọc, cả hai đều biết rằng chẳng có gì gọi là tình bạn cả.

"Lại có một đứa trẻ khác, đúng không?" Rumpelstiltskin hỏi, tim lão chùng xuống vì vốn đã biết trước câu trả lời. "Bà muốn lão bắt cóc một đứa trẻ khác."

"Chính xác," Ác tiên đáp.

Rumpelstiltskin cúi đầu, nhắm mắt lại. Lão biết lần này lão không còn lựa chọn nào khác; từ chối mệnh lệnh đồng nghĩa với cái chết.

"Chà, thế là đã đủ cho một ngày rồi," Ezmia nói và bước ra phía cửa, bước chân có thêm nguồn sức lực mới. "Đi thôi, Rumpy. Còn nhiều việc phải làm. Ta đã chờ đợi thời khắc này gần hai thế kỉ rồi, nên lão có thể tưởng tượng lúc này ta không thể đợi thêm giây phút nào nữa."

Những tảng đá hạ xuống sàn nhà và Rumpelstiltskin ngã. "Chúng ta đang đi đâu?" lão hỏi.

"Căn lều cũ nát của Hagatha," Ác tiên trả lời. "Đó là nơi ta ở hầu hết thời gian của mình kể từ khi lâu đài của ta bị phá hủy một năm trước đây. Lão nên xem những gì mà ta đã làm với nơi đó! Một chút phép thuật cũng đủ tạo diện mạo mới cho Rừng Chú lùn."

Rumpelstiltskin vấn vương nhìn lại căn ngục nhỏ của lão; chưa bao giờ lão cảm thấy nơi này thân thương như nhà của mình cho tới khi lão bị bắt phải rời bỏ nó.

"Lão phải nói tạm biệt đã," Rumpelstiltskin buồn bã nói.

Ezmia nhướn một bên lông mày, không hiểu lão định nói tạm biệt với ai. Có lẽ tù ngục đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới người bạn nhỏ bé của mụ so với mụ tưởng chăng?

Rumpelstiltskin quỳ xuống sàn và nhấc cái bát ra khỏi bông cúc. "Ta phải đi rồi," lão nói, cố ngăn nước mắt. "Đừng có nhìn ta như vậy. Mi sẽ ổn cả thôi." Lão khẽ chạm vào cánh hoa trắng của nó. "Tạm biệt, bông hoa nhỏ. Hãy tự bảo trọng."

Rumpelstiltskin đứng dậy và bước qua cánh cửa, rời khỏi phòng giam của lão lần đầu tiên trong suốt một trăm hai mươi bảy năm, nhưng để dấn thân vào một thế giới ngục tù còn khủng khiếp hơn.

Ezmia dừng bước ở cánh cửa, trừng mắt nhìn bông hoa. Mụ không thể tin một thứ bé nhỏ và yếu đuối như vậy lại có thể quan trọng đến thế... được bảo vệ tới thế... hay được yêu quý đến thế. Điều đó thổi bùng một ngọn lửa trong mụ.

Ác tiên đưa một tay vẫy về hướng cây hoa; cây hoa lập tức héo khô, và biến thành tro tàn. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt của mụ-mãn nguyện khi hủy diệt một thứ gì đó dù vô cùng nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro