CHƯƠNG XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TLOS2 by Chris Colfer

Translated by Calm Lake

08/06/2015

CHƯƠNG 12: MỘT BUỔI TỐI KHÔNG TỐT LÀNH

Ngay sau khi nhận được bức thư về cuộc họp với Hội đồng Hạnh phúc mãi về sau cặp song sinh cùng Froggy và Nữ hoàng quàng khăn đỏ lập tức lên đường. Bốn người họ đi chung một cỗ xe trong khi tất cả hành lý cần thiết của Nữ hoàng được chở bằng một cỗ xe riêng biệt phía sau họ. Cặp song sinh cảm thấy thương lũ ngựa đang kéo cỗ xe thứ hai—nó có vẻ rất nặng.

Có sáu binh lính bao xung quanh họ trên đường đi, Froggy khăng khăng rằng sáu người là đủ để bảo vệ an toàn cho họ mà không gây sự chú ý không mong muốn.

Đi được nửa đường thì họ phải dừng lại để Nữ hoàng quàng khăn đỏ có thể thay chiếc váy dạ hội cho kế hoạch của họ. Họ tiến vào một khoảng trống giữa hai cây sồi sớn và Nữ hoàng biến cỗ xe thứ nhất thành một phòng thay đồ. Nữ hoàng đẩy Conner và Froggy ra ngoài chỉ cho phép Alex ở lại để giúp cô thay đồ.

Đó đúng là một thách thức vì chiếc váy quá lớn đối với cỗ xe.

"Ta chỉ muốn nhóc biết rằng Nữ hoàng Bạch Tuyết chưa bao giờ phải thay đồ dọc đường," Nữ hoàng quàng khăn đỏ nói, vật lộn kéo chiếc váy nặng qua đầu. "Ta cho rằng đó là lý do vì sao ta lại là một nữ hoàng được bầu chọn."

"Đó chắc hẳn là niềm an ủi khi biết người dân muốn Người được chọn," Alex nói, cố giúp Nữ hoàng mặc chiếc váy. "Họ đã thật sự chọn Người để lãnh đạo vương quốc của họ. Chứ không phải là Người mặc định được chọn."

"Không hẳn thế," Nữ hoàng nói. "Sau cuộc cách mạng C.R.A.W.L, đã có sự lựa chọn giữa ta và Lợn con thứ ba—nó thậm chí không muốn công việc này. Nó là một kẻ sống hoàn toàn ẩn dật. Nó chẳng mấy khi bước ra khỏi căn nhà gạch tự hào của mình."

Với nỗ lực cuối cùng, Nữ hoàng tự kéo mình qua chiếc váy. "Xong!" cô nói, thở dốc.

Froggy và Conner quay trở lại cỗ xe và hành trình tới cung điện Charming lại tiếp tục. Chẳng còn chỗ trống nào trong cỗ xe ngoài bốn cơ thể và thứ vải đỏ nhét chặt bên trong.

"Ôi không," Nữ hoàng lên tiếng ngay sau khi di chuyển có độ năm phút.

"Có chuyện gì vậy?" Conner hỏi, mặt cậu bị ép chặt vào ô cửa sổ.

"Ta phải... lúc này," Nữ hoàng đáp. Mọi người trong cỗ xe rên rỉ.

Tối hôm sau, đám người của Nữ hoàng quàng khăn đỏ tới Cung điện Charming. Cặp song sinh không thể ngăn mình nhìn chòng chọc tất cả những căn nhà và ngôi làng mà họ đi qua trên đường tới những bậc thang của cung điện.

Có điều gì đó đã thay đổi ở Vương quốc Charming, mặc dù cặp song sinh không thể chỉ rõ điều đó là gì. Thậm chí ngoài việc thiếu vắng những người dân làng xuất hiện dọc các phố và buôn bán tại các cửa hiệu, cả vương quốc còn chìm trong một bầu không khí vô cùng ảm đạm.

Cỗ xe lăn bánh tới bên dưới những bậc thang dài dẫn tới lối vào cung điện, và cặp song sinh thở phào vì cuối cùng cũng ra khỏi cỗ xe chặt cứng—chúng không bận tâm việc chúng sẽ phải co mình như thế nào bên dưới chiếc váy của Nữ hoàng quàng khăn đỏ.

Lính canh cung điện cúi chào họ. Froggy lập tức nhảy ra khỏi cỗ xe và bận rộn dỡ hành lý ở cỗ xe thứ hai xuống.

Cặp song sinh nhảy ra khỏi cỗ xe và tiếp đất. Nữ hoàng bước ra cuối cùng và đứng ngay giữa hai đứa. Chiếc váy của cô như nổ tung khi ra khỏi cỗ xe và che phủ hoàn toàn cặp song sinh đứng phía sau. Thật hoàn hảo!

"Lúc này mọi chuyện vẫn tốt," Alex thì thầm bên dưới chiếc váy của Nữ hoàng.

"Quần túm đẹp đấy, Red," Conner nói, khục khặc cười vì chiếc quần túm dài đến đầu gối mà Nữ hoàng đã có ý mặc vào.

Red lắm bằm cốc vào đầu Alex. "Ối! Là em, Red!" Alex nói.

"Xin lỗi," Red đáp rồi cốc đầu Conner. "Á!" Conner hét.

Froggy quay trở lại tìm Red và cặp song sinh đã ở vị trí hoàn hảo. "Mọi người sẵn sàng rồi chứ?" Froggy hỏi.

"Chắc là rồi," Alex đáp. « Sẵn sàng, đã xong! » Conner nói.

"Chỉ để chắc chắn thôi," Froggy nói và dùng một cái khăn tay lau mồ hôi trên trán anh. "Bởi vì anh là người thấy không sẵn sàng nhất."

"Cứng rắn lên nào, anh Frog," Conner nói. "Sẽ không ai biết tụi em ở dưới này đâu."

Người hầu đứng ở chỗ cỗ xe thứ hai nghi ngờ liếc qua chỗ họ, anh ta chắc chắn là mình vừa nghe thấy những tiếng nói từ ai đó khác không có mặt ở đây.

"Hãy đảm bảo là hai đứa không nói gì khi ở trong đó," Froggy nói, nuốt nước bọt ực một cái rõ to tạo thành tiếng ộp ộp. "Vào cung điện thôi, mọi người?"

Cặp song sinh chưa kịp chuẩn bị thì Red đã tiến lên trước một bước.

"Red, tụi em không thể nhìn thấy gì; chị phải dẫn tụi em," Conner thì thầm.

"Và bằng cách nào để làm chuyện đó chứ?" Red thì thầm lại.

"Bằng cách nói cho tụi em biết chị sẽ làm gì tiếp theo," Alex nói.

Red nhắm mắt lại và hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho buổi tối sắp tới.

"Tốt thôi, ta sắp bước lên cầu thang," Red thông báo và chúng di chuyển cùng cô. Cô bước quá nhanh khiến cho tụi nó khó lắm theo kịp.

"Bước nhỏ thôi," Conner thì thầm. "Tụi em đang phải cúi mình như đười ươi đây này."

Cánh mũi Red nở ra. "Chắc chắn rồi," cô sắc sảo đáp. "Từ giờ ta sẽ chậm rãi bước lên cầu thang."

Mấy bước đầu đúng là thảm họa—Froggy thở gấp mỗi lần nhìn thấy tụi nhóc ngó ra ngoài. Chậm rãi nhưng chắc chắn, chúng đã xoay xở thành công và nhịp nhàng tiến lên những bậc thang dường như vô tận.

Quay lại chỗ cỗ xe, người hầu có thể thề rằng anh ta đã nhìn thấy ba đôi chân bên dưới chiếc váy của Red. Nhưng khi nhìn lại một lần nữa thì chúng đã biến mất. Anh ta lại tiếp tục dỡ đồ ở cỗ xe thứ hai xuống, cho rằng anh ta cần một cái kính—hoặc nghỉ ngơi.

Alex và Conner bắt đầu thấy đau lưng vì phải cúi người leo cầu thang như mấy con khỉ, nhưng khi chúng leo hết chỗ bậc thang và mặt đất phẳng lại thì mọi chuyện càng tệ hơn, buộc chúng phải rũ người xuống thấp hơn.

"Và giờ ta đang bước lại phía lối vào cung điện, không còn cầu thang nữa," Red nói to.

Một vài binh lính vương quốc Charming đang tuần tra lối buồn cười khi nhìn cô. Cũng chẳng trách họ được, bởi cô đang đi chậm như sên và tự nói chuyện với mình.

"Đúng rồi!" Froggy nói với Red và xoa lưng cô, cố thay đổi tình huống kì quặc này. "Hoàng tử Charlie, mừng Người trở lại," cặp song sinh nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Tướng Lampton," Froggy nói cho chúng biết là ai. "Thật tốt được gặp ông mặc dù ta ước rằng chúng ta sẽ gặp nhau trong một hoàn cảnh khác."

Alex và Conner căng thẳng khi biết Tướng Lampton chỉ ở cách chúng vài bước chân. Chúng nín thở sợ rằng ông ấy có thể nghe thấy.

"Giờ ta đang bước vào trong cung điện Charming," Red nói với cặp song sinh và bị Tướng Lampton bắt gặp. "Ừm... không thể tin nổi! Có cảm giác như ta vừa mới còn ở nhà vài phút trước đây—chuyến đi đúng là nhanh thật."

Đó là một lời che đậy khéo léo, nhưng bên dưới chiếc váy cặp song sinh có thể cảm thấy ánh mắt nghi ngờ mà ngài Lampton đang hướng về phía Red.

"Người có được khỏe không, thưa Nữ hoàng?" Lampton hỏi. "Người bước đi quá chậm—Người đang ốm chăng?"

Alex và Conner nhìn nhau, không biết Red sẽ đối đáp như thế nào.

"Ta hoàn toàn khỏe mạnh, Tướng Lampton," Red đáp. "Chỉ là chọn nhầm đôi giày thôi. Chân ta đang đau điếng người."

Alex và Conner thở phào nhẹ nhõm. Conner vỗ vào đầu gối Red thay cho lời cảm ơn. Cô nhanh tay cốc đầu cậu qua lớp vải và Conner phải cắn tay mình để không thét lên.

"Ta hơi ngứa ngáy chút thôi," Red nói, mím môi cười.

"Mọi chuyện ở đây thế nào rồi?" Froggy hỏi, cố làm Lampton phân tâm.

"Tệ hại," ông đáp. "Người chưa biết tin gì sao?"

"Ta đoán là chưa," Froggy đáp. « Có chuyện gì ? »

Cặp song sinh chưa bao giờ thấy Lampton thở dài như lúc này. "Công chúa Hope đã bị bắt cóc đêm qua."

Cặp song sinh há hốc miệng, không thể che giấu cơn sốc của mình, nhưng không ai phát hiện thấy bởi vẻ kinh hoàng của Red và Froggy.

"Gì cơ?" Froggy nói, đau đớn khi nghe tin về cô cháu gái duy nhất của mình. "Ý ngài là gì, bắt cóc ư? Là kẻ nào?"

"Rumpelstiltskin," tướng Lampton trả lời. "Có vẻ như lão ta lại theo lệnh của Ác tiên, và lần này lão ta đã thành công."

Bầu không khí chùng xuống. Cả thế giới trước mắt họ dường như đang chao đảo.

Một lúc sau, sau khi đi hết tấm thảm đỏ trải bên trong lối đi dẫn vào đại sảnh, cặp song sinh biết chúng đang tiến vào phòng khiêu vũ, chúng nhận ra sàn khiêu vũ bằng vàng dưới chân chúng. Cả căn phòng vang lên những giọng nói lo lắng và bước chân mất kiên nhẫn.

"Chỗ này, thưa Nữ hoàng, mời Người ngồi," cặp song sinh nghe thấy tiếng của ngài Lampton.

"Cám ơn ông," Red nói. "Giờ ta sẽ từ từ ngồi xuống chiếc ghế đẩu mà mình đã được mời ngồi một cách lịch thiệp..."

Cặp song sinh núp người lại bởi thông báo lộ liễu của Red, nhưng may là mọi người trong phòng đều quá bận rộn nên không ai để ý Red và Froggy bước vào phòng. Red chầm chậm ngồi lên cái ghế đẩu đặt phía sau cô, để cặp song sinh có đủ thời gian tự điểu chỉnh cho phù hợp với vị trí ngồi của cô, chúng ngồi xuống sàn bên cạnh cô. Thật nhẹ nhõm cho các khớp xương của chúng.

Cặp song sinh có thể nghe thấy những cuộc đối thoại nhỏ từ khắp ngóc ngách trong phòng. Chúng ước chi có thể nhìn mặt những người mà chúng nghe thấy tiếng của họ.

Conner huých Alex và lặng lẽ chỉ một đường may lỏng lẻo mà cậu phát hiện trong váy của Red. Cậu cẩn thận kéo đường may ra và tạo một cái lỗ nhỏ để dòm ra ngoài. Alex làm tương tự bên mé của cô và cuối cùng chúng cũng có thể nhìn cảnh tượng bên ngoài chiếc váy.

Mặc dù chúng biết mặt mọi người trong phòng, nhưng trên gương mặt họ có quá nhiều u buồn và cả sự vô vọng, suýt nữa thì chúng không thể nhận những vị vua và nữ hoàng. Thật khó cho cặp song sinh khi nhìn họ trong tình cảnh này; cuộc đời của họ đã luôn là những ví dụ hoàn hảo cho hạnh phúc, nhưng lúc này họ đang ở đây, một nhóm người ảo não nhất mà chúng từng nhìn thấy.

Nữ hoàng Lọ Lem đang ngồi tại ngai vàng của cô, hoàn toàn suy xụp. Hai tay nàng che đi đôi mắt sưng húp trong lúc những giọt lệ vẫn tiếp tục lăn dài trên mặt nàng. Nữ hoàng Bạch Tuyết và Rapunzel đang an ủi nàng, Rapunzel dùng bím tóc dài kinh ngạc của nàng lau khô nước mắt của Lọ Lem.

Nam giới thì chạy quanh khắp phòng. Vua Chance không ngừng di chuyển, giận dữ vì con gái ngài bị bắt cóc. Vua Chandler và chồng Rapunzel đứng cạnh ngài, không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn. Froggy nhập hội với họ, thể hiện sự ủng hộ bằng sự xuất hiện của mình.

"Đêm qua mình đã nghe tiếng con bé khóc," Lọ Lem kể chuyện với các vị Nữ hoàng đang ở cạnh cô. "Mình xuống giường và tới phòng con bé. Mấy người hầu gái cũng vào trong, nhưng mình đã đòi tự vào xem con bé. Khi mở cửa ra điều đầu tiên mình nhìn thấy là tấm rèm cửa đang bị thổi tung. Mình đã nghĩ thật lạ—mình không nhớ là đã để cửa sổ phòng con bé mở—và khi nhìn thấy ông ta... kẻ thấp bé kinh khủng đó đang giữ con gái mình!"

Những hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt Nữ hoàng. Rapunzel xoa nhẹ lưng cô ấy còn Bạch Tuyết nắm chặt tay cô.

"Thở đi nào, Lọ Lem, thở đi nào," Bạch Tuyết nói.

Lọ Lem lấy lại hơi thở và tiếp tục nói. "Ông ta nhìn thẳng vào mắt mình và nhảy ra khỏi cửa sổ. Mình hét lên và chạy lại bậu cửa sổ, cố coi xem họ ở đâu, nhưng cả hai đã biến mất," cô nói. "Gã đàn ông kinh tởm đó đã biến mất cùng với con của mình!" Bạch Tuyết ôm Lọ Lem và để Lọ Lem khóc trên vai mình.

"Tất cả là lỗi của mình," một giọng nói nhỏ vang lên. Nữ hoàng Bạch Tuyết đứng tại chỗ ô cửa sổ cuối phòng dạ hội, bơ phờ nhìn xuống mặt đất bên ngoài.

"Mình mới là người mà mụ ta muốn, mình mới là người mụ ta truy đuổi," Người đẹp ngủ trong rừng mê mụ nói. "Tại sao mụ ta lại không bắt mình đi? Tại sao lại khiến người khác phải chịu đựng?"

"Đó không phải là lỗi của bạn," Rapunzel nói.

"Bạn đâu thể đổ lỗi chuyện đó cho bản thân," Bạch Tuyết đồng ý.

Vua Chance mệt mỏi với việc chạy quanh và kêu gào giận dữ. Ngài cần có ai để đổ tội. "Những vị tiên vô dụng đang ở đâu?" ngài nói. "Và tại sao tới giờ họ vẫn chưa làm gì hết?!"

Trong phòng vang lên một tiếng vụt nhẹ, và những tia sáng lóng lánh bảy sắc cầu vồng lơ lửng trong không trung. Hội đồng Tiên dần dần xuất hiện.

Tiên Emerelda xuất hiện đầu tiên. "Chúng tôi đã làm hết sức mình," bà nói. Bà cao, đen và xinh đẹp. Bà mặc một chiếc váy màu lục bảo, cùng màu với đôi mắt và trang sức trên người. Emerelda luôn có một diện mạo hiền dịu nhưng đầy quyền uy; bà là một người mà bạn có thể tin tưởng nhưng không bao giờ muốn làm trái lời.

Tiên Xanthous là người xuất hiện tiếp theo và kế tiếp là Skylene, vị tiên da trời. Bà có nước da xanh, mái tóc cùng màu với màu trời, và chiếc váy dài màu nước đại dương. Tiên Tangeria xuất hiện ngay sau bà. Đó là vị tiên màu cam và những con ong thực đang bay quanh tổ ong của bà. Tiên Violetta, vị tiên màu tím và cũng lớn tuổi nhất hội đồng, xuất hiện ngay gần chỗ Red và cặp song sinh đang ngồi.

Tiên Rosette, vị tiên màu đỏ thấp béo có đôi má hồng là người tiếp theo. Tiên Coral, vị tiên màu hồng và trẻ nhất, xuất hiện ngay sau đó, lơ lửng trong không nhờ đôi cánh nhỏ xíu của bà. Sự xuất hiện đầy màu sắc của các vị tiên là một cảnh tượng đẹp, nhưng cũng không đủ vực dậy tinh thần mọi người trong phòng.

"Vẫn chưa đủ," vua Chance hét vào mặt họ. "Ác tiên là một trong số các người, không phải vậy sao? Các người đã loại bà ta ra khỏi Hội đồng – vậy tại sao không thể giải quyết vấn đề này?"

"Chúng tôi đông hơn về số lượng, nhưng không phải hơn về sức mạnh," giọng tiên Skylene mơ màng.

"Mụ ta đã mạnh hơn rất nhiều so với mức tưởng tượng của chúng ta," tiên Xanthous nói. "Tôi e rằng ngay cả Mẹ tiên đỡ đầu cũng không phải là đối thủ của mụ ta."

"Nhắc tới Mẹ tiên đỡ đầu, bà ấy và Mẹ Ngỗng vẫn chưa tới sao?" tiên Emeralda hỏi, nhìn quanh phòng. "Chúng ta cần phải bắt đầu."

Lại có một tiếng vụt nhẹ nhàng khác, lần này là những tia sáng trắng xoáy tròn thành một vòng khí ngay giữa phòng. Một giây sau, nội của cặp song sinh xuất hiện với cây đũa thủy tinh.

Cặp song sinh nhìn nhau lo lắng. Giờ thì bà đang ở đây, tại căn phòng đầy người mà chúng muốn tránh mặt.

"Xin lỗi vì đã đến muộn," Mẹ tiên đỡ đầu nói và lịch sự chào hỏi mọi người trong phòng bằng một cái gật đầu nhẹ. "Tôi có chút việc ở Thế giới khác."

Cặp song sinh chưa bao giờ nghe thế giới của chúng được gọi bằng một cái tên khác ngoài nhà trước đây; thật kì quái khi nghe tên gọi khác của nó, mặc dù chúng cũng không hoàn toàn thấy kinh ngạc. Các vị tiên còn gọi nhà của chúng là gì trong suốt thời gian qua?

"Nữ hoàng quàng khăn đỏ, chiếc váy của cô thật đặc biệt," Mẹ tiên đỡ đầu nói khi nhìn thấy chiếc váy quá khổ của Red.

Alex và Conner có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau và lo sợ có thể bị phát hiện ra.

"À," Red lo lắng, nghĩ nhanh nhất có thể. "Trong lúc thể giới buồn thảm nhất thì việc mặc đẹp rất quan trọng... để tăng tinh thần."

"Điều đó cũng có vẻ đúng," Mẹ tiên đỡ đầu nói, mặc dù giọng bà nói rằng bà không hoàn toàn tin lời giải thích đó.

"Bằng tất cả sự tôn trọng của ta, ta không nghĩ đây là lúc thích hợp để nói về áo váy và Thế giới khác," vua Chance nói, mỗi giây qua đi không nhìn thấy con gái mình ngài càng tức giận thêm.

"Mẹ Ngỗng có tham dự cùng chúng ta không?" tiên Emerelda hỏi, đưa cuộc trò chuyện lại đúng hướng.

Bà của cặp song sinh không nhắc tới chuyện chiếc váy của Red nữa. "Không, bà ấy ở lại Thế giới khác," bà nói. "Cháu tôi đang mất tích, nên bà ấy đồng ý tiếp tục tìm chúng trong lúc chúng ta thảo luận tại đây."

"Thật kinh khủng," Red nói, lắc đầu hơi quá. "Tôi hi vọng là cả hai em đều ổn, tôi rất thích chúng."

Alex và Conner đảo tròn mắt.

"Tất cả mọi người đã tới rồi chứ?" Mẹ tiên đỡ đầu hỏi, mắt vẫn nhìn Red một cách lạ lùng.

"Tất cả mọi người trừ người lùn," Ngài Lampton đáp từ mé phòng. "Chúng tôi đã gửi thông báo tới Đế quốc người lùn, nhưng họ quyết định bỏ ngoài tai, cho rằng tình hình hiện tại chẳng có dính dáng gì tới họ."

"Lúc nào chẳng vậy," Vua Chandler thở dài. "Người lùn chẳng bao giờ nhúng tay vào trừ khi bị bắt buộc."

"Cám ơn ông, Lampton," Mẹ tiên đỡ đầu nói. "Vậy thì bắt đầu thôi."

Vua Chance liền dồn dập. "Nói cho chúng tôi biết tại sao không thể ngăn Ác tiên lại! Tại sao tất cả các người hợp lại cũng không bằng mụ ta?" ngài hét.

Mẹ tiên đỡ đầu nhìn ngài với vẻ đầy thương cảm. "Vua Chance, ta e rằng ta không có câu trả lời cho ngài. Ezmia cũng là một bí ẩn lớn đối với tôi như đối với mọi người vậy. »

"Vậy thì hãy nói những gì bà biết," vua Chance ra lệnh. "Mụ quái vật đó từ đâu mà tới? Mụ ta đang theo đuổi cái gì?"

Người đẹp ngủ trong rừng tiến lại gần Mẹ tiên đỡ đầu. "Con bằng lòng hy sinh bản thân mình nếu con là thứ mà bà ta theo đuổi," nàng nói.

"Con yêu, con không có trách nhiệm gì trong chuyện này," Mẹ tiên đỡ đầu nói. "Ta e rằng ta mới là người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ezmia sẽ không tới đây nếu không phải vì ta."

Tất cả các vị tiên đều cúi đầu, biết rằng Mẹ tiên đỡ đầu sắp nói ra sự thật.

"Ý mẹ là gì, Mẹ tiên đỡ đầu?" Lọ Lem hỏi. "Mẹ có chắc là một người như mẹ không thể đối phó với một sinh vật như vậy không?"

Mẹ tiên đỡ đầu nhắm mắt và hít vào một hơi thật sâu, quyết định xem nên bắt đầu từ đâu. Có quá nhiều điều cần nói mà thời gian thì không đủ.

"Tất cả đều bắt đầu nhiều thế kỉ trước đây, trong một trong những chuyến thăm đầu tiên của ta tới Thế giới Khác," Mẹ tiên đỡ đầu giải thích. "Lúc đó là một thời đại khủng khiếp ở thế giới đó; dịch bệnh và chiến tranh khắp nơi. Ngày nay họ gọi đó là Thời đại Đen, cái tên đó gợi lên tất cả. Không khí thỉnh thoảng dày đặc khói trong cuộc phá hủy tới nỗi mặt trời biến mất vài ngày.

"Ta tìm thấy một cô bé không quá năm tuổi đang một mình giữa rừng. Con bé đang khóc và cả người đầy tro tàn đất bụi. Nó nói rằng mình tên là Ezmia và sống ở một làng gần đó. Giống như nhiều ngôi làng khác lúc đó, làng của con bé bị một toán lính hoang rợ xâm chiếm. Chúng tràn qua làng và giết tất cả mọi người trên đường đi của chúng, trong đó có gia đình con bé.

"Chúng phát hiện ra Ezmia đang trốn trong một trang trại. Tuy nhiên, lúc chúng thử làm hại con bé, nó đã có khả năng tự bảo vệ mình bằng phép thuật. Nó nói với ta rằng nó đã tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ chỉ bằng tay của mình và thiêu rụi cả làng cùng đám lính. Con bé đưa ta tới làng của nó để ta có thể chứng kiến tận mắt, và đúng như lời con bé. Không chỉ dân làng bị thiêu rụi, mà tất cả đất đai hàng dặm quanh đó đều bị phá hủy. Lúc đó ta biết rằng con bé không phải là một đứa trẻ bình thường.

"Phép thuật luôn là một thứ bí hiểm, nhưng ta vô cùng kinh ngạc khi một đứa trẻ ở một chiều không gian khác lại có khả năng như vậy. Nhưng vì bất kì lý do gì đi nữa thì phép thuật cũng đã tìm tới con bé và cứu nó, và ta tin rằng việc mình tìm thấy con bé không phải là một sự tình cờ.

"Ta nghĩ rằng con bé sẽ không thể tự mình sống sót trong Thế giới Khác nên đã đưa nó về thế giới này. Ta biết rằng con bé rất đặc biệt vì khi về tới Vương quốc Tiên, bầy kỳ lân đã cúi đầu," Mẹ tiên đỡ đầu nói.

Conner nhìn em gái cậu. Bầy kỳ lân cũng cúi chào chúng trong lần đầu chúng tới Vương quốc Tiên – điều đó có nghĩa gì?

"Ezmia đã được nuôi dạy tại đó," Mẹ tiên đỡ đầu tiếp tục. "Chúng ta dạy con bé sử dụng phép thuật và nó trở thành một vị tiên. Sức mạnh của nó tăng theo thời gian và con bé đã chứng tỏ rằng mình là một trong những vị tiên tài năng nhất tại Vương quốc Tiên.

"Ezmia cũng là cô gái tốt bụng nhất, trung thực nhất, đáng yêu nhất mà ta từng biết. Con bé rất biết ơn ta đã đưa nó tới sống tại thế giới của chúng ta và vì vậy đã nhận được nhiều niềm vui khi giúp đỡ người khác. Ta yêu con bé như con gái mình và nó trở thành học trò của ta. Ta đã chắc rằng khi thời gian của mình kết thúc, ta có thể yên tâm giao lại thế giới này cho con bé. Ta đã lạc quan rằng con bé sẽ trở thành Mẹ tiên đỡ đầu tiếp theo. Bọn ta đã dựng lên Hội đồng hạnh phúc mãi về sau với hy vọng Ezmia sẽ lãnh đạo nó một ngày nào đó.

"Nhưng khi Ezmia lớn lên, con bé thay đổi. Mọi thứ diễn ra vượt ngoài tầm hiểu biết của bọn ta – những thứ mà bọn ta không thể nhìn thấy – và con bé biến thành một con người hoàn toàn khác. Nó hung hang và ích kỷ hơn; hoàn toàn không còn hứng thú với cuộc sống của một tiên nhân. Nó coi giúp người trở thành một công việc chán ngắt và con bé bắt đầu lạm dụng phép thuật của nó.

"Đó là tại buổi họp chính thức đầu tiên của Hội đồng Hạnh phúc mãi về sau khi ta biết rằng Ezmia không còn là cô bé mà ta đã cứu ở Thế giới Khác. Bọn ta chưa chính thức chọn ra người lãnh đạo Hội đồng, nên ta tạm thời chủ trì. Người lùn và yêu tinh đã bị giam trong địa phận của chúng nhưng chúng vẫn bắt người dân từ các vương quốc khác làm nô lệ - và ta đã hỏi cả Hội đồng về giải pháp tốt nhất cho việc này.

"Ezmia thốt ra rằng, 'Sao chúng ta không dìm chết hết bọn chúng? Suối Thumbelina chảy qua lãnh thổ của chúng; chỉ cần làm vỡ một con đập và thế là xong. Chúng ta có thể làm việc đó giống như một tai nạn.' Con bé thấy ý tưởng đó thật khôi hài.

"Một cách tự nhiên, sau những lời như vậy bọn ta không thể chọn con bé làm người đứng đầu Hội đồng như dự định. Tất cả đều chọn Emerelda và Hội đồng Tiên. Khi Ezmia biết rằng mình bị thế chỗ, con bé đã nổi giận. Nó đả kích bọn ta một tràng, rồi  tự tách mình ra khỏi Hội đồng và Vương quốc Tiên. Con bé thay đổi toàn bộ diện mạo của mình và từ chối việc người khác gọi mình là một vị tiên, thay vì đó, nó tự gọi mình là Ác tiên.

"Lần tiếp theo bọn ta gặp lại Ezmia là tại buổi lễ rửa tội của Người đẹp ngủ trong rừng. Nó đã không được mời tới, nhưng bọn ta biết nó sẽ tới. Bọn ta phát hiện ra Rumpelstiltskin đang làm việc cho nó khi lão thử bắt cóc Người đẹp ngủ trong rừng và bọn ta đã ngăn không cho chuyện đó xảy ra. Ezmia đã mất kiểm soát bản thân và nổi cơn tam bành, nguyền rủa cho công chúa chết đi sau chi ngón tay của con chạm vào mũi con quay.

"Tuy vậy, ta biết lời nguyền đó sẽ không chỉ linh ứng với Người đẹp ngủ trong rừng; sức mạnh của Ezmia quá mạnh tới nỗi sự tức giận đó không chỉ nhắm vào một đứa trẻ vô tội. May là ta đã có thể biến lời nguyền đó thành một lời nguyền ngủ không gây hại gì, và khi ngón tay công chúa đâm vào mũi con quay, cả vương quốc đều chịu ảnh hưởng, đúng như nghi ngờ của ta.

"Ezmia biến mất sau lễ rửa tội và bọn ta không bao giờ gặp lại nó lần nữa. Bọn ta đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có dấu vết nào của của nó. Sau đó, có tin rằng nó đã bị hạ độc bởi chính loại độc khiến cho cả vùng đất phía trên Đông Vương Quốc trơ trụi – bọn ta cho rằng nó đã chết và thôi không tìm kiếm nữa. Không may là bọn ta đã sai.

"Một năm trước đây, hai cháu của ta đã tình cờ tìm được cách tới thế giới này và bị mất tích. Trong lúc đi tìm chúng ta đã phát hiện ra một vấn đề; những nhúm cỏ dại bắt đầu mọc ở vùng đông bắc nơi cỏ hoa từng mọc: vùng đất đó đang hồi sinh sau khi bị nhiễm độc—trừ khi chất độc đã phá hủy toàn bộ sự màu mỡ của mảnh đất và đám cỏ dại chiếm được chỗ của chúng.

Ta biết việc Ezmia trở lại chỉ còn là vấn đề thời gian. Ta đã từng cảnh báo Hội đồng Tiên và bọn ta dành cả năm vừa rồi đi tìm kiếm nó nhưng không thu được kết quả gì. Mãi tới khi nó tấn công Đông Vương Quốc bọn ta mới chắc chắn nó đã trở lại."

Sau khi nghe câu chuyện về Ezmia đám đông trong phòng càng căng thẳng hơn.

"Và tại sao giờ chúng ta không thể ngăn cản mụ ta?" Vua Chance hỏi. "Nếu lời nguyền của mụ ta có thể đảo ngược, vậy tại sao không thể làm thế một lần nữa?"

"Đó là điều ta đang cố nói với mọi người," Mẹ tiên đỡ đầu nói. "Bọn ta đã dạy mọi thứ mà nó biết—bọn ta dạy nó cách sử dụng phép thuật từ chính trái tim; bọn ta dạy nó chuyển phép thuật từ một nguồn tốt đẹp nào đó—đó là lý do vì sao mọi lời chú nó từng thực hiện có thể thay đổi. Nhưng khi nó bị đầu độc, mọi điều tốt đẹp còn lại trong linh hồn nó đã bị giết. Giờ sức mạnh của Ezmia đều bắt nguồn từ bóng tối và giận dữ, điều mà những vị tiên bọn ta không có cơ hội nào chống đỡ lại—và hãy tin ta, cơn giận dữ của Ezmia nhiều tới mức không bao giờ cạn."

Alex và Conner không thể tin nổi những gì bà đang nói. Bà chúng đang ám chỉ rằng Ác tiên là bất bại sao?

"Vậy... chúng ta làm thế nào đây?" Bạch Tuyết hỏi.

Đôi mắt mẹ tiên đỡ đầu hạ thấp nhìn xuống sàn nhà, bà ghét phải nói ra điều mà họ không muốn nghe nhất. "Ta không biết," giọng bà yếu ớt.

Lời đó phát ra, tất cả hy vọng còn sót lại đều biến mất. Cứ như thể Mẹ tiên đang nói với họ rằng thế giới này đã tới ngày tận thế.

Đột nhiên, tất cả cửa sổ bật tung ra và một cơn gió mạnh tràn vào trong hội trường, khiến Người đẹp ngủ trong rừng ngã xuống sàn nhà. Một tia chớp khổng lồ đánh xuống sàn nhà mạnh tới nỗi cả cung điện chao đảo, và trong thứ ánh sáng mịt mù đó, Ác tiên xuất hiện.

Mụ là người toát ra khí thế vương giả mạnh nhất mà cặp song sinh từng gặp. Tóc mụ và chiếc áo choàng không tay trải dài trên mặt sàn hội trường, và mặc dù miệng mụ không cử động, đôi mắt của mụ ánh lên nụ cười quỷ quyệt qua đôi lông mi dài. "Hy vọng là ta không tới muộn," Ezmia nói. "Ta rất thích một câu chuyện hay, đặc biệt là khi đó là câu chuyện về ta."

Alex và Conner bám chặt nhau bên dưới chiếc vày của Red. Mọi người trong phòng đều đông cứng vì sợ hãi.

"Đừng nói với ta là các ngươi lại đang có một bữa tiệc khác mà không mời ta," Ezmia nói, trừng mắt nhìn tất cả đám người hoàng gia và tiên nhân quanh bà. "Có vẻ vẫn chưa học được bài học sau lần trước."

Trên mặt mụ xuất hiện nụ cười mỉa. Lọ Lem là người duy nhất cử động. Cô bật dậy khỏi ngai vàng của mình và chạy thẳng tới chỗ Ác tiên với nắm đấm giơ lên. Vua Chandler và Froggy nhanh chóng giữ lấy cô ấy, nhưng cô ấy quyết tâm xông lên tới mức chồng của Rapunzel phải hợp lực mới có thể giữ nổi cô ấy.

"Đồ phù thủy độc ác!" Lọ Lem hét, chống lại các em rể của cô. "Dù có phép thuật hay không, ta cũng sẽ khiến ngươi tan xương nát thịt nếu dám làm hại con gái của ta!"

Ezmia chỉ cười lại.

"Ngươi đã làm gì với con ta, đồ quái vật?" vua Chance hét. Tiên Emeralda và Skylene đặt tay mình lên vai ngài để giữ ngài không xông tới chỗ mụ ta.

"Con bé vẫn còn sống... tạm thời lúc này," Ezmia nói và kiểm tra móng tay mình như không. Ta sẽ trả con bé lại cho các ngươi một khi ta xong việc với nó... có lẽ thế."

"Ngươi muốn làm gì với công chúa Hope, Ezmia?" Mẹ tiên đỡ đầu hỏi.

Ezmia nheo mắt nhìn Mẹ tiên đỡ đầu và bước theo vòng tròn lại gần bà, tỉ mỉ quan sát người thầy cũ của mụ. "Sao thế, nếu đó không phải là F.G.," mụ nói. "Bà trông già hơn rồi đó, Grams. Bà đang có ý tưởng gì trong đầu sao? Bà gặp vấn đề gì sao?"

"Đừng có xấc xược, Ezmia, đó là cái bóng ngươi không bao giờ dựng nổi," Mẹ tiên đỡ đầu nói.

Ezmia lạnh như băng trước lời trêu đùa của bà. "Bà rất giỏi dựng cho mình vẻ quý tộc, nhưng ta biết rõ hơn thế," mụ nói. "Bà đã kể cho chúng nghe việc ta đã lấy đi của bà thứ gì chưa? Hay là bà giấu chuyện đó vì sợ rằng chúng sẽ lo lắng hơn khi biết bà cũng sợ hãi như bọn chúng?"

Mẹ tiên đỡ đầu không nói gì, không rơi vào trò chơi của Ezmia.

"Tốt thôi, ta sẽ nói cho bọn người này biết," Ezmia nói và quay lại nhìn cả căn phòng. "Ta đã bắt được cháu gái bà ta." Mọi người trong phòng thở gấp, ngay cả cặp song sinh cũng vậy. Mụ ta đang nói gì chứ? Alex tự hỏi.

Mẹ tiên đỡ đầu cũng có vẻ khó hiểu, không biết có phải Ác tiên đã bắt được Alex cũng như mẹ Charlotte hay không.

"Cháu gái ta sao?" Mẹ tiên đỡ đầu hỏi

Ezmia đảo tròn mắt. "Ồ, đừng có tỏ vẻ ngạc nhiên vậy chứ," mụ nói. "Ta đã bắt được nó nhiều tuần trước—bà hẳn đã biết rồi chứ. Ta đã cho bà rất nhiều gợi ý."

Mẹ tiên đỡ đầu nhìn Ezmia với vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. "Ngươi bắt được con bé như thế nào?" bà hỏi.

"Đơn giản thôi, như mọi thứ mà ta vẫn làm," Ezmia nói, nhún nhẹ vai. "Ta đã đánh cắp cuốn sách đó của bà, cuốn sách cũ về lịch sử của chúng ta, cánh cổng. Ta đã làm chút phép là đã có thể đưa con bé tới thẳng Thế giới Khác. Ta đã nói, 'Mang tới cho ta con gái Bailey ở nơi mà gia đình Bailey quý giá của Mẹ tiên đỡ đầu đang sinh sống' và thế là xong. Người phụ nữ ngu ngốc, cô ta thậm chí không giả vờ là người khác—cô ta nói cho ta biết chính xác mình là ain gay từ đầu."

Alex tóm lấy tay Conner, mắt chúng khóa chặt lấy nhau.

"Mụ ta nghĩ mẹ là em!" Alex thì thầm với anh trai cô.

"Và mẹ hẳn đã biết ý định của mụ ta!" Conner thì thầm lại. "Nhưng tại sao mẹ lại bị bắt đi thay vì em?"

Alex nắm chặt lấy vai Conner khi nhận ra câu trả lời. "Conner, em đang ở lớp bồi dưỡng lúc mẹ biến mất. Em đang ở thị trấn bên cạnh—em không ở nơi chúng ta sinh sống! Đó là lý do mụ ta bắt được mẹ!"

Mẹ tiên đỡ đầu bắt đầu gật đầu, cũng có kết luận giống như cặp song sinh. Bà nhìn về phía Red và nhìn thẳng xuống chiếc váy to của cô ấy một lần nữa. Cặp song sinh có thể thề rằng bà đang nhìn thẳng vào chúng—bà đã biết là tụi nó ở đây sao? Dù bà có biết hay không, điều đó khiến Mẹ tiên đỡ đầu đứng thẳng hơn một chút khi biết Ác tiên đã phạm phải một sai lầm lớn.

"Ta thừa nhận là ngươi đang khiến bọn ta chú ý," Mẹ tiên đỡ đầu nói, nhanh chóng quay lại nhìn Ezmia. "Vậy thì ngươi muốn gì từ bọn ta? Tại sao bọn ta lại có vinh dự thấy ngươi tối nay?"

Ác tiên nở một nụ cười hăm dọa; đây là điều mụ đã chờ suốt hai thế kỉ qua để nói với họ.

"Bọn ngươi có thể đoán ra rồi, ta đã quyết định chiếm lấy thế giới này," Ezmia nói như thể đó là sự thật, ngáp nhẹ một cái. "Nhưng thay vì cho bọn ngươi thấy những ví dụ cho cơn giận dữ đầy mạnh mẽ của ta, ta quyết định cho các ngươi một cơ hội giúp tất cả sống dễ dàng hơn. Ta muốn các ngươi tự nguyện tuyên bố thoái vị và trao vương quốc của mình cho ta."

Cả căn phòng bùng nổ trong tức giận. Những người đàn ông phải kìm giữ Lọ Lem một lần nữa.

"Không bao giờ!" vua Chance hét, nói thay cho mọi người trong phòng.

"Thậm chí nếu cả một vương quốc bị phá hủy và mạng sống của một công chúa treo trên sợi tóc, các ngươi cũng không do dự sao?" Ezmia lắc đầu nói. "Vậy thì ta sẽ chiếm lấy thế giới này—các ngươi không cản được đâu. Ta đang cho các ngươi một cơ hội để chấp nhận thất bại trong danh dự; khôn hồn thì nhận lấy."

Không ai di chuyển hay tạo tiếng động gì trước ánh mắt của Ezmia. Mụ ta quay về phía Người đẹp ngủ trong rừng, người vẫn còn đang ngồi trên sàn nhà, run rẩy trước ánh mắt của Ác tiên.

"Sao ngươi không bắt đầu trước nhỉ, Người đẹp ngủ trong rừng?" Ezmia nói. "Hãy cho những kẻ thống trị theo sau ngươi thấy việc đó dễ dàng như thế nào. Vương quốc của ngươi đã hứng chịu đủ rồi, không thấy thế sao? Hãy làm giảm nỗi thống khổ của chúng—hãy làm điều đó vì người dân của ngươi, vì chồng ngươi. Nếu ngươi trao vương quốc của ngươi cho ta, ta sẽ thu lại đám cây bị phù phép của mình. Chúng ta trao đổi chứ?"

Tất cả đều nín lặng khi Người đẹp ngủ trong rừng suy tính quyết định không thể nào đó. Bạch Tuyết và Rapunzel lắc đầu, ra hiệu đừng đầu hàng. Cuối cùng, Người đẹp ngủ trong rừng đứng dậy và bước chậm tới đứng sau Mẹ tiên đỡ đầu.

"Ta sẽ luôn đứng về phía chống lại mụ," Người đẹp ngủ trong rừng nói. "Và người dân của ta cũng sẽ mong ta sẽ làm vậy."

Tất cả người hoàng tộc và tiên nhân nhìn nhau, được sự dũng cảm của Người đẹp ngủ trong rừng truyền hứng khởi. Từng người một, họ bước ngang qua hội trường và đứng sau Mẹ tiên đỡ đầu, cho Ác tiên thấy lòng trung thành của họ sẽ không thay đổi.

Ezmia đã chạm mức nổi giận. Cặp song sinh chắc chắn chúng có thể nhìn thấy những ngọn lửa nhỏ đang bập bùng trong mắt mụ. "Tất cả các ngươi đang phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời," mụ nói. "Nhưng đừng lo—chúng sẽ sớm kết thúc thôi."

Mẹ tiên đỡ đầu bước vài bước tự tin về phía Ezmia. "Không ai trong phòng này có thể cản nổi ngươi, Ezmia," Mẹ tiên đỡ đầu nói rồi liếc về phía cặp song sinh. "Nhưng ta tin chắc chắn rằng ai đó chưa bị phát hiện sẽ tìm ra cách làm điều đó."

Alex và Conner nhìn nhau. Từng chữ trong lời bà rõ ràng đã được lựa chọn cẩn thận—bà đang nói về bọn chúng sao ?

Cơn giận của Ezmia biến thành chuyện khôi hài, mụ cười một tràng dài. "Thấy rồi," mụ nói. "Tất cả các ngươi đều nghĩ là mình sẽ an toàn nếu đứng sau Mẹ tiên đỡ đầu quý giá của mình. Chà, trong trường hợp các ngươi nghĩ là mấy lời hứa hẹn của bà ta có thể bảo vệ mình... thì để ta làm rõ chuyện đó!"

Ezmia giơ một bàn tay để mở về phía Mẹ tiên đỡ đầu và một tia chớp khổng lồ bắn ra từ đó. Tia chớp đánh vào người Mẹ tiên đỡ đầu và bà biến mất. Một cái lọ màu ngọc làm xuất hiện trong tay Ác tiên và một phiên bản ma quái của Mẹ tiên đỡ đầu xuất hiện bên trong.

"Giờ các ngươi sẽ làm gì khi ta đã có hồn của Mẹ tiên đỡ đầu?!" Ezmia hỏi cả phòng

Alex và Conner vô cùng lúng túng bên dưới chiếc váy của Red. Alex phải giữ lưng anh trai cô khi cậu cố chạy thẳng tới chỗ Ác tiên như Lọ Lem đã làm.

"Mụ ta đã bắt bà!" Conner thì thầm, nài nỉ em gái cậu buông cậu ra. "Mụ ấy đã bắt được bà!"

"Mụ ta không được biết chúng ta ở đây, anh Conner!" Alex thì thầm trở lại.

"Hãy suy nghĩ về lời cảnh cáo cuối cùng của ta," Ezmia tuyên bố với đám đông. "Ta sẽ tiếp tục tấn công vương quốc của các ngươi cho tới khi các ngươi đầu hàng ta. Để xem các ngươi có thể dựa vào đâu khi tất cả thần dân của các ngươi cầu xin các ngươi chấm dứt chuỗi ngày khổ sở. Những ngày Hạnh phúc mãi về sau của các ngươi đã tàn rồi."

Một tia chớp khổng lồ đánh vào cung điện và Ác tiên biến mất, đưa Mẹ tiên đỡ đầu đi theo.

Mọi người trong phòng trắng bệnh như Bạch Tuyết. Cặp song sinh tê cứng người bên trong chiếc váy của Red, tim chúng như vỡ vụn. Không ai biết phải làm gì. Tất cả các vị vua, nữ hoàng và tiên nhân tìm kiếm dấu hiệu lạc quan trong mắt người khác, nhưng chẳng thấy ai có cả.

Lần đầu tiên trong lịch sử, những người đứng đầu thế giới cổ tích trở nên bất lực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro