Chương I : sự ra đời của atula

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mẹ ơi sao bướm lại bay đc nhỉ? tại sao con ko thể bay như bướm nhỉ? Mẹ??
- mẹ ơi tại sao mẹ lại lớn như thế còn con lại nhỏ thế ạ??
- mẹ ơi....

- con cho mẹ xin đi ! Hỏi thế ai mà trả lời cho nổi chứ?...à... Ba con về rồi kìa...
- A ba về rồi! Ba về rồi...hihi..
Đi công tác có mua quà gì cho bé ko nè!!?
- ủa cô đó là ai vậy ba? Hình như con chưa bao giờ gặp cô ấy nhỉ? Bạn ơi bạn là ai vậy!!?__ Cô bé chạy lại nắm tay cô bé đi cạnh ba và người phụ nữ kia lúc ấy người mẹ của cô đi ra ,tay bắt đầu run run khi thấy người phụ nữ kia.
- tại sao cô lại ở đây? Mimi à con ko đc gần nó!__Người mẹ nắm tay cô kéo lại phía mk .
- Chúng ta chia tay đi ! Nếu muốn cái gì cứ nói , mà tôi nghĩ bà như vậy chẳng cần gì đâu nhỉ! Một giọng nói trầm trầm mang hơi thở băng lãnh. Đó là giọng của người mà cô bé kêu là bà
- Ông nói vậy là í gì?mẹ của cô bé nói
- Là sao chẳng lẽ cô ko hiểu à! Là... chồng tôi muốn đuổi cô ra khỏi nhà đó ... À mà đắt theo con oắt kia đi theo luôn nha . Nó đã làm bẩn tay của con tôi rồi đó. Nhanh đi đi! Người phụ nữ kia nói, con bé đứng kế bên cười cười
- sao cô lại nói như vậy với mẹ cháu! Nhà này là của mẹ cháu ko phải của cô sao cô lại đuổi mẹ con cháu đi chứ? Cô là gì vậy ạ?
Nó nhỏ nhẹ nói
- xí oắt con mày nói cái gì? Mà mày cũng như mẹ mày cả thôi ! Xì một đám ***  mà bày đặc !
- cô có thôi ngay đi ko ? Đc tôi sẽ rời khỏi cho máy người vui ! Mk đi thôi con ! Bà quay đi ko lấy bất cứ thứ gì chỉ dắc đứa bé đi . Mà cô bé đi kể bên mẹ nên cô biết mẹ đang khóc, khóc rất nhiều. Có phải mẹ đang đau khổ... Cô bé lặng im quay đầu nhìn ngôi nhà một lần nữa bằng đôi mắt lạnh như băng ko nên có ở một đứa bé. Nhưng khi cô quay đầu lại nhìn mẹ ... Mẹ cô đang khóc ...
Đi một khoảng khá xa mẹ có ko còn đi nữa mà thay vào đó là ho sặc sụa ! Sau đó nữa mẹ cô ho ra máu sau đó ngất đi ! Cô ko biết làm gì cả .... Mọi thứ diễn ra quá nhanh ... Cô mở to mắt , khóc, la to lên
- C.. ư...ứu... Cứu mẹ của con với làm ơn...
Ở đầu đường có người chạy vào
- làm ơn cứu mẹ cháu với làm ơn đi...
- mau gọi bác sĩ nhanh lên ...
***** Ta là dãy phân cách*****
- tôi đã cố gắn hết sức .... Nhưng ... hãy thăm nạn nhân lần cuối... Bác sĩ nói cứ như là đang quăn đá vào người nó vậy ... đâu phải nó rất đau... Mọi thứ cứ như vậy mà diễn ra liên tiếp ... Nó ko thể nào chấp nhận hết trong một ngày đc ... Nó thất thần.. bước đi rất nhẹ... Như người ko hồn ... Mọi người nhìn mà đau thay nó.
- mẹ à.. dậy đi ... sáng rồi ớ. .. dậy đi ... mẹ ko cần con nữa phải ko... Ko đc đâu nha ... Con rất cần mẹ mà...huhuu... đừng.... bỏ con ....huhu.. đc hichic ko... ...
- cô bé à cha cháu đâu . Sao chỉ có một mk con vậy... Người đỡ mẹ cô vào hỏi cô..
- haha . Con có ba mà cũng ko có ba ...hic... Họ có người mới rồi...hic hic ... mẹ con như vậy là tại họ ...con ..con sẽ ko tha cho họ dù chỉ một chút... Nói tới đây sát khí dày đặc . Nó là con nít ư? Đó là suy nghĩ của người đàn ông đỡ mẹ nó vào .
- con có muốn ta giúp con ko?
- tại sao lại giúp con nhìu như vậy. Nó quay đầu lại nhìn người đàn ông hỏi...
- haha tại ta muốn nhận con là con nuôi có đc ko.
- đc. Mẹ ơi, ở trên cao nhìn con trả thù giúp mẹ nhá! Nó nhìn mẹ nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro