Chương 3: Tiếp chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trông lãnh chúa có vẻ rất tức giận. Mọi người trong lâu đài bàn tán xôn xao. Phải, bị làm mất mặt giữa bao nhiêu người, còn phải nghĩ cách đối phó với những câu hỏi của khách khứa trong tiệc thôi nôi.

Lãnh chúa có lẽ đã ngấm rượu và mệt ngoài, thả mình trên sofa, vẫn không quên cô vợ nhỏ của hắn đang ủ rũ trên giường. Lần này hắn quyết không dỗ dành chiều chuộng nàng nữa. Hắn để mặc cho những suy tưởng u sầu cắn xé tim gan nàng.

Scarlett nhìn chồng, rồi lại nhìn cái bụng đã xẹp lép của mình. Cô đã chán ngấy cảnh mắt nhắm mắt mở cho qua những mối tình vụng trộm của chồng. Tha thứ hết lần này đến lần khác mong chồng sẽ thay đổi, vậy cứ để cho vị phu nhân tiếp theo của hắn làm việc đó đi. Scarlett cho buông rèm, vì cô vốn biết lãnh chúa ghét nằm trong bóng tối. Giường ngủ của hắn luôn phải có ánh trăng chiếu rọi.

"Chàng đã vất vả rồi." Cô nói, giọng cố dịu lại, "Ước gì em có thể giúp gì đó cho chàng, nhưng tiếc là cái thân thể ốm yếu này của em không cho phép. Em đã cho chuẩn bị nước giải rượu và khăn cho chàng, và xin chàng, hãy rời đi trong chốc lát để rửa mặt, vì chỉ đôi ba phút nữa thôi, thị nữ sẽ bế Mariana vào đây, và em không muốn con bé bị đánh thức bởi tiếng bước chân của người hầu."

Rồi cô gọi mẹ mình, nãy giờ đứng sau tấm bình phong, cùng với khay đựng vài thứ đồ mà cô cần.

"Mẹ hãy ôm con." cô cố vươn tay ra nắm lấy tay bà Bennet.

Bà hơi ngần ngại, nhưng vẫn ghé đầu vào đầu con gái, vòng tay qua vai cô và siết nhẹ. Bà gần như đã quên cách ôm đứa con gái duy nhất của mình vì phải ôm nhiều đứa trẻ khác.

"Mẹ, con cầu xin mẹ đem con gái con rời khỏi lâu đài đi."

"Con đang đùa sao, con yêu? Chuyện này đâu thể đùa được. Ngài lãnh chúa sẽ không bao giờ cho phép..."

"...Nó chỉ là một bé gái. Mẹ cũng biết lãnh chúa đã muốn có một đứa con trai như thế nào mà. Con sẽ lại có đứa con khác. Mẹ đã bảo vệ con suốt mười tám năm, nên hãy vì con, mà bảo vệ con gái của con nữa, mẹ nhé?"

Bà Bennet dường như bị con gái thuyết phục. Dù sao máu mủ tình thân vẫn luôn khiến người ta mềm lòng.

Mariana được hoán đổi cho một đứa bé mắc bệnh phổi. Bác sĩ nói nó không sống được bao lâu nên cha mẹ đứa bé đã bán nó đi để lấy tiền. Sau khi đứa bé qua đời, lãnh chúa lập bia mộ cho nó, sau đó không nhắc đến nữa. Lãnh chúa coi như đó là vết nhơ được chùi sạch gần hết.

Còn Mariana thật thì hiện đang lưu lạc khắp nơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro