Chương 1 : Kazuya Shirogane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bộ tiểu thuyết do mình nghĩ ra , mới viết lần đầu nên có gì sai sót mong các bạn góp ý để mình sửa chữa .
-----------------------------------------------------------
Ở trong một căn nhà cũ ở sâu trong rừng, có một cô bé bị trói ở đó và có một nhóm 7-8 người đang ở gần đó.

" Cứu !!!! "
Tiếng của cô vang lên trong căn nhà nằm sâu trong rừng.
"Không ai cứu được mày đâu. Tao chỉ muốn trả thù ba mẹ mày thôi. Chết tiệt, chỉ vì tao ăn cắp một cái vòng cổ thôi mà chúng nó đuổi việc tao và ném tao vào tù. Nhà chúng nó giàu thế cơ mà, một cái vòng cổ thôi thì có làm sao. Haha, tao đang tìm cách trả thù thì ai ngờ mày lại lang thang trong rừng vào đêm hôm như này chứ. "
'Nếu mình không ra khỏi nhà thì mình đã không bị...'
Cô đã cãi nhau với ba mẹ rồi khi thấy ba mẹ cô to tiếng với mình rồi nói ' Tao không cần loại con gái như mày'. Thì cô đã chạy ra khỏi nhà và đi vào rừng. Trên đường đi, cô bị một kẻ nào đó đánh ngất và đem nhốt vào trong căn nhà này. Mục đích của hắn có vẻ như là trả thù ba mẹ cô.
Cô đã bị hắn nhốt ở đây ba ngày rồi. Không được ăn uống gì. Nhìn cô sắp gục đến nơi. Đáng kinh ngạc là cô trụ được đến bây giờ. Nhưng, dù có kiên cường thế nào đi nữa thì cô vẫn chỉ là một bé gái 12 tuổi, không thể chịu nổi quá ba ngày mà không ăn uống gì.
"Đại ca ơi, em vừa ra

Trong một khu rừng tối tăm, một chàng trai đang chạy trên những cành cây để di chuyển. Mái tóc đen tuyền, khuôn mặt điển trai và đôi mắt xanh thẳm như để soi sáng trong màn đêm tăm tối này.
Vâng, đó là tôi, Shirogane Kazuya. Hiện giờ thì tôi đang đi tìm một cô bé thuộc ngũ đại gia tộc. Cô bé bị bắt cóc 3 ngày trước. Sau khi biết tin con mình bị bắt cóc, bố mẹ cô ngay lập tức dán thông báo tìm người ở khắp nơi. À thì, bình thường thì tôi không muốn tham gia mấy cái nhiệm vụ kiểu này đâu, nhưng mà có một người đã nhờ tôi mà người đó lại là người tôi không thể từ chối nên tôi đành phải nhận nhiệm vụ này.

Tôi tra kiếm vào bao rồi quay ra nhìn cô bé. Cô có mái tóc màu vàng kim được buộc kiểu đuôi ngựa trông khá dễ thương. Khuôn mặt cô bé cũng xinh nữa. Vẻ mặt còn đang ngơ ngác vì chưa biết chuyện gì vừa xảy ra.
Tôi lên tiếng và đưa tay ra.
"Đứng lên được không nhóc. "
"D-dạ. "
Cô bé nói.
" Ta hỏi là có đứng lên được không. "
Tôi nhắc lại.
"C-có ạ. Cảm ơn anh đã giúp em. "
Cô đứng lên rồi phủi bụi trên quần áo.
"Nhà nhóc ở đâu. "
"Nhà em ở trung tâm thành phố Stella ạ. "
Trung tâm thành phố Stella ? Tôi nhớ là nó cách khu rừng này khá xa.
"Tại sao nhóc lại đi xa như thế. "
Tôi hỏi.
"Ừm, em cãi nhau với ba mẹ em. Họ to tiếng với em nên em tức quá nên chạy ra khỏi nhà. Đi được một tiếng thì em bắt đầu hối hận và suy nghĩ xem có nên trở về nhà hay không nhưng em sợ khi mình trở về nhà thì lại bị cha mẹ quát mắng nên em bắt đầu đi lang thang. Khi nhận ra thì em đã ở trong khu rừng này rồi. "
Cô giải thích.
"Vậy là nhóc giận bố mẹ nên bỏ nhà ra đi à."
"Vâng, chắc bố mẹ em ghét em rồi nên mới nặng lời với em như thế. "
Cô bé nói.
"Haiz, làm gì có bố mẹ nào lại đi ghét con mình cơ chứ. Chắc bố mẹ em đang lo cho em lắm đấy. "
Tôi ngồi xuống và an ủi cô bé.
"Vậy ạ. "
"Ừm, đúng vậy. "
"May quá, bố mẹ em không ghét em. "
Cô bé nói với giọng có phần nhẹ nhõm.
"À, vậy thì để anh đưa nhóc về nhé. "
"Ể, thật ạ, em cảm ơn anh nha. "
Cô bé tỏ vẻ mừng rỡ.
"Không có gì. "
"À đúng rồi, tên anh là gì thế, tên em là Celina Rowan. "
Rowan? Tôi nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải.
"Chẳng lẽ em là..."
Tôi hỏi.
"Vâng, em là người kế thừa nhà Rowan, một trong ngũ đại gia tộc ạ. "
"Thì ra là vậy. Anh tên là Kazuya Shirogane. Rất vui được gặp em. "
"Vâng, em cũng thế. "
"Vậy chúng ta đi thôi nhỉ. "
"Vâng. "

Sau mười phút, nhờ vào chỉ dẫn của Celina. Tôi đã đến được nhà của cô bé.
Còn cái gã tội phạm kia thì cứ để đấy vì phải mất một lúc lâu sau hắn mới tỉnh lại được.
Đúng như tôi tưởng tượng, nhà cô bé rất to. Ngôi nhà chắc bằng diện tích 5 ngôi nhà bình thường cộng lại. Không hổ danh là một trong ngũ đại gia tộc.
Ngôi nhà mang phong cách cổ điển kiểu lâu đài.
Nhìn tổng thể thì nó không chê vào đâu được. Mọi thứ dường như được trau chuốt hết sức tỉ mỉ, được thiết kế với diện tích lớn thể hiện được sự nguy nga tráng lệ của nó.
Mặt trước các cửa sổ và mái đều được họa tiết rất đẹp cộng thêm những bức phù điêu thể hiện được sự sang trọng của nó. Được phủ lớp sơn trắng sang trọng làm chủ đạo và phần ngói màu xám cũng được sử dụng ở nhiều chi tiết góc cạnh để tạo nên một biệt thư lâu đài xa hoa đúng nghĩa.
"Ba, mẹ ! "
Celina hét.
Có vẻ những người trong nhà đã nghe thấy tiếng của Celina. Họ bắt đầu chạy từ trong nhà ra ngoài.
Trong đó có hai người chạy nhanh hơn tất cả và cũng có khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng nhất. Chắc đó là bố mẹ Celina.
"Celina, con có sao không ? "
Mẹ Celina lo lắng hỏi. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp và quý phái. Mái tóc màu vàng kim làm nổi bật lên làn da trắng không tì vết của bà. Nhìn kỹ thì sẽ thấy khuôn mặt bà khá giống với Celina. Tôi nghĩ khi lớn lên Celina sẽ trông như thế này.
"Ôi chúa ơi, con vẫn an toàn. "
Người đàn ông có vẻ là bố Celina nhẹ nhõm khụy gối xuống. Ông là một người đàn ông trung niên để râu quai nón. Ông đứng tuổi rồi mà nhìn vẫn khá quyến rũ. Tôi nghĩ hồi trẻ chắc ông đẹp trai lắm.
"Con không sao, ba mẹ đừng lo."
Celina an ủi bố mẹ mình.
"Con nói gì vậy, làm gì có bố mẹ nào không lo cho con cơ chứ. "
"Cô chủ, cô có biết chúng tôi đã lo lắng cho cô thế nào không. "
Người đàn ông trung niên nhìn giống quản gia nói.
"Xin lỗi vì làm ông lo lắng, Gerda. "
"Không, cô không cần phải xin lỗi, cô an toàn là tôi vui rồi. "
"À mà anh ta là ai thế. "
Bố cô bé có vẻ đã chú ý đến sự tồn tại của tôi và hỏi.
"A, anh ấy tên là Kazuya Shirogane. Người đã cứu con. "
"Cứu ? Con gặp vấn đề gì à ? "
Ông hỏi lại.
Rồi Celina bắt đầu kể lại tất cả mọi việc đã xảy ra. Khi cô kể xong thì...
"Chết tiệt, thằng khốn đó, mình mà bắt được nó thì..."
Ông dậm mạnh chân xuống đất thể hiện sự phẫn nộ của mình.
"Ba bình tĩnh lại đi ba. "
Celina hốt hoảng ngăn ba mình lại.
"Được rồi con gái. Và cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến anh vì đã cứu con gái tôi, Kazuya-dono. "
Ông vừa nói vừa cúi đầu cảm ơn tôi.
"Ấy ấy, một quý tộc như ông không nên cúi đầu trước tôi. "
Tôi bối rối ngăn ông ta lại.
"Không không, với ân nhân đã cứu con gái tôi. Làm thế này còn không đủ ấy chứ. "
"Được rồi được rồi, ông đứng lên đi, ông làm tôi khó xử lắm đấy. "
"Theo ý ngài. "
"Được rồi, tôi tên Kazuya Shirogane. Một mạo hiểm giả. Rất vui được gặp... ờ..."
"Edric Rowan. "
"Rất vui được gặp ông, Edric-sama. "
"Tôi cũng thế. Đây là vợ tôi Elaine Rowan. "
Ông nói và hướng tay đến vợ ông.
"Rất vui được gặp ngài, Kazuya-san. "
Elaine cúi chào tôi.
"Tôi cũng thế, Elaine-sama. "
"Ngài có muốn vào trong nhà với chúng tôi không. Tôi muốn làm gì đó cho ngài để trả ơn ngài đã cứu con gái tôi. "
"A, tôi không cần đâu. "
"Nhưng... "
Cô ngập ngừng.
"Tôi còn nhiều việc lắm. "
"Vậy chúng tôi sẽ đưa cho ngài ít tiền để trả ơn. Nếu ngài không nhận thì sẽ mất mặt chúng tôi lắm. "
Cô quyết liệt nói.
Có vẻ như tôi không từ chối được rồi.
"Được rồi, tôi sẽ nhận vậy. "
"Tôi rất cảm ơn ngài. Mang tiền ra đây."
Elaine nói và một lúc sau có một người giúp việc mang một túi tiền và một cái hộp màu đỏ ra ngoài.
"Đây là 1000 đồng vàng và gia huy của gia tộc chúng tôi. Mong ngài nhận cho. "
Tiền và gia huy à. Tiền thì tôi cũng không cần cho lắm vì tôi không thiếu gì tiền. Còn cái gia huy thì giúp tôi được vài thứ như vượt qua trại kiểm sát mà không cần xá nhận danh tính hay thể hiện uy quyền trước mặt người khác nhờ vào cái gia huy của gia tộc Rowan, một trong ngũ đại gia tộc thì tôi cũng không cần nốt vì người bảo hộ của tôi cực kì quyền lực nhưng âu cũng là hảo ý của họ. Tôi mà từ chối thì không hay cho lắm.
"Vậy tôi xin nhận."
"Ngài có muốn ở lại với chúng tôi không ? Chúng tôi đang định tổ chức một bữa tiệc mừng Celina trở lại. Và cũng là bữa tiệc cảm ơn ngài nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hảiddz