Chương 4 : Hang Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi sáng tốt lành~ nhé Kazuya ."
Kaori đang ngái ngủ nói .
"Hửm , cậu ta đâu rồi ?"
Cô thắc mắc .
Trên giường có mỗi Kaori và một tờ giấy nhắn . Tờ giấy đó viết " Tôi đi ra ngoài chút ".
"Để làm gì ta ? Thôi kệ vậy ,đi tắm cái đã ."
Vào phòng tắm , cô cởi bỏ quần áo ra để lộ thân hình cân đối và làn da trắng như tuyết của mình . Làn nước nóng giúp cô tỉnh ngủ và sảng khoái hơn trước .
"Thôi , ra ngoài thôi ."
Vừa ra ngoài , đập vào mắt cô là Kazuya đang nằm sõng xoài trên giường .
"Kyaaa!" Cô kêu lên .
"Cô làm cái gì đấy, ồn quá đó ." Kazuya bực bội nói .
"Tôi hỏi cậu mới đúng , cậu về phải biết mở mồm ra báo chứ !"
"Đây là phòng tôi mà ."
"Nhưng mà tôi đang tắm thì anh phải bảo chứ ."
"Rồi rồi sao cũng được , mặc quần áo vào đi đã ."
"Hả , quần áo nào cơ ."
Kaori nhìn xuống thì thấy mình mặc mỗi chiếc khăn tắm ngoài ra chẳng có cái gì cả .
"Đ-Được rồi , anh đợi tí ." Nói rồi cô chạy vào bên trong thay quần áo .
"À mà anh vừa đi đâu đấy ."
Kaori hỏi .
"À , đi hỏi vị trí con rồng chứ còn đi đâu nữa ."
"Thế tìm được chưa . Mà sao anh có vẻ mệt mỏi thế ."
"Người dân trong thành phố này có vẻ muốn giấu vị trí con rồng nên không ai nói cả . Đi loanh quanh mãi mới tìm được ông già nào đó ngỏ ý muốn tìm con rồng . Tôi phải đưa lão tận 10 đồng vàng và phải uống một chai rượu toàn cồn là cồn . Cũng may là tôi có kháng độc nên mới uống được ."
"Thế vị trí của nó ở đâu."
"Lão bảo ở gần cây cổ thụ cao nhất khu rừng , xung quanh gốc cây có những bông hoa hình thù kì lạ ."
"Thế hả , mà có đúng không đấy ."
"Chưa biết được , nếu sai thì tôi quay lại đập lão một trận ."
"Cậu ác quá đó ."
"Maa~ cô nghĩ thế nào cũng được , chúng ta đi thôi ."
"Ừm ."
Nói rồi hai người thu dọn đồ đạc , trả phòng rồi đi ra ngoài .
"Thế chúng ta bắt đầu tìm ở đâu đây ."
Cô hỏi .
"Chúng ta cứ ra bìa rừng trước đã ."
Cả hai tiến ra bìa rừng, trên đường đi có mấy con quái lao ra tấn công họ nhưng đều bị giết sạch . Nhưng mà khu rừng này quá rộng , họ đi phải đựơc mấy tiếng rồi nhưng vẫn không tìm ra , kể cả dùng Wyvern cũng không được .
Cả hai dừng chân bên một gốc cây khổng lồ, dường như bọn họ đã thấm mệt sau một hồi tìm kiếm không kết quả.
"Haizz, có vẻ thông tin của người dân xung quanh đây không chính xác cho lắm. Cái gì mà tìm cây cổ thụ với tán lá cao nhất khu rừng, xung quanh gốc cây có mọc những loài hoa với hình dáng kì lạ chứ. Rõ nhảm nhí". Kazuya lẩm bẩm.
"Biết sao được, dù sao thì cho đến bây giờ nó vẫn là đầu mối duy nhất mà chúng ta có". Kaori vừa nói, vừa cầm bình nước tu ừng ực.
"Này, còn nước không? Cho tôi xin ngụm với, khát chết mất." Kazuya
" Thôi hết nước rồi, để tôi đi lấy". Vừa dứt lời kaori liền đứng dậy.

"Ơ....ơ??? Áaaaaa!!!!!". Vừa mới đi được vài bước kaori đã thất thanh kêu lên.
Nghe tiếng động lớn, Kazuya ngay lập tức nhổm dậy, lao như bay về phía Kaori.
"Cá...cá...cái này... cái này là cái gì!??!!" Kaori run lên.
"Đây...đây rõ ràng là nhãn cầu người mà". Kaori vẫn đứng ngây ra đó, tay chỉ thẳng vào bông hoa ở giữa là nhãn cầu của người, lòng đen của nó đảo qua đảo lại liên tục, rồi nhìn chằm chằm vào Kaori.
"Thứ này...". Kazuya nói rồi nhìn quanh.
"Hãy nhìn xung quanh chúng ta đi, toàn là những bông hoa có hình bộ phận cơ thể người . Xem ra lão già đó chỉ đường đúng đấy".
"Thế...thế giờ tính sao??" Kaori khó khăn lắm mới lắp bắp được vài tiếng.
"Thì tìm hang ổ của con rồng chứ sao, chắc mấy bông hoa đó là những bộ phận còn sót lại của các mạo hiểm giả từng tới đây bị ăn thịt, chắc chúng hấp thu ma lực tỏa ra từ con rồng rồi mọc lên thành cây như này . Mà giờ mới để ý, cái cây ban nãy chúng ta ngồi cũng khá to đấy, có lẽ hang của con rồng gần đây thôi"
"Ah...ừ, vậy thì tìm thôi". Kaori nói, mặt tỏ vẻ lo lắng.
Rồi cuối cùng họ cùng họ cũng tìm thấy hang ổ của con rồng. Đó là một cái hang khổng lồ, bên trong đầy nhũ thạch lấp lánh nhọn hoắt nhô lên cả từ dưới mặt đất lẫn trên trần hang, cả một đàn dơi treo ngược người trên những cột nhũ thạch đó, nhưng chúng lại không hề tạo ra một tiếng động gì, có lẽ chúng đang ngủ, hoặc có lẽ, chúng đang sợ đánh thức một "thứ gì đó".

Kazuya và Kaori thận trọng tiến vào, cố gắng không đánh thức chúng. Đột nhiên, từ sâu trong hang, nơi tối tăm không có lấy một tia sáng kia gào lên một tiếng động thật inh tai, tiếng gào của con rồng. Cùng với tiếng gào đó, bóng hình con rồng dần dần hiện ra trước mắt họ.
"Nguy hiểm, Kaori" .

 Nói rồi Kazuya liền kéo kaori đang đứng trước mặt mình ra phía sau. 

"Con rồng đã đánh hơi ra chúng ta".

Tuy chỉ là một cái hốc được khoét sâu vào núi, nhưng nó vẫn là một cái hang khổng lồ cao gần bằng cây cổ thụ kia, vậy mà con rồng đã gần như chạm đầu tới  cái trần hang, cơ thể nó trông nặng trịch, riêng cái đầu đã to gấp bốn lần một người đàn ông trưởng thành, nó đứng bệ vệ trên đôi chân to lớn, sải cánh dài miên man, miệng phì phò ánh lửa quan sát hai kẻ lạ mặt dám bước vào địa bàn của nó.

Thấy bóng dáng con rồng, Kazuya liền rút kiếm ra chĩa về phía nó. Con rồng thấy ánh kiếm liền giận sôi máu, nó khà ngọn lửa nóng tới mức đủ khiến một người đang sống sờ sờ bỗng biến thành một đống tro tàn ấy về phía cậu. Ngay lập tức cậu nhảy lùi về phía sau tránh được hơi nóng thiêu đốt của ngọn lửa, nhưng một góc áo của cậu vẫn bị cháy sém do sức nóng quá khủng khiếp. Mặt đất nơi ngọn lửa thổi đến chỉ trong phút chốc đã biến thành bình địa, lập tức tan chảy ra thành dòng dung nham cuồn cuộn. Vừa đáp xuống mặt đất, con rồng đã quất chiếc đuôi về phía cậu, lầm này cậu không nhảy lùi nữa, vì ngay phía sau cậu là Kaori, nếu tránh thì sẽ trúng cô mất. Tốc độ của nó nhanh đến mức khiến Kazuya bất ngờ, mặc cho cái thân hình quá khổ của nó. Cái đuôi khổng lồ đầy gai góc vù vù lao tới chỗ cậu và Kaori. Cậu bắt buộc phải dừng nó lại, để đảm bảo an toàn cho Kaori, người đang đứng nãy giờ niệm chú cho ma thuật phong ấn con rồng. Cậu không hề tránh né, đợi tới thời cơ cái đuôi nó tiếp cận đủ gần, cậu liền rút kiếm ra đâm thẳng vào đuôi nó. Cái đuôi sững lại, con rồng rú lên đau đớn. Nó vỗ cánh phần phật bay ra ngoài, lôi cả Kazuya và thanh kiếm cắm sâu vào đuôi nó theo.
Kaori thấy vậy liền cố hết sức gào theo " Cố gắng thêm chút nữa thôi, phong ấn sắp xong rồi"
"Biết rồi" cô nghe thấy tiếng trả lời từ Kazuya.
Ra đến bên ngoài, cậu gắng sức rút thanh kiếm ra, nhưng đuôi của nó quá cứng, nó lại quật lần nữa, hất bay cậu vào một gốc cây, rồi cúi đầu xuống rút thanh kiếm vứt qua một bên.
"Chà, nhiệm vụ lần này xem ra khá khó nhằn nhỉ, chả trách có biết bao mạo hiểm giả đã phải bỏ mạng ở đây" "Nhưng mà, mày biết tao khác bọn họ ở chỗ nào không? Đó là tao sẽ .... GIẾT MÀY!!" Kazuya vừa nói vừa nghiến răng.
Con rồng lại khà ra lửa một lần nữa, Kazuya nhổm dậy, né sang trái, lúc này Kaori ở trong hang chạy ra.
" Ngay bây giờ!!!!"
Nghe vậy, Kazuya phi như bay về phía thanh kiếm rơi dưới đất, nhặt lên và chém bay một ngón chân của nó, con rồng tức giận giẫm lên mặt đất, cả mặt đất chấn động mạnh rồi nứt ra, cậu ra sức bật thật cao và nhảy lên mình con rồng, bị nhảy lên người, nó liền cất cánh bay thẳng lên trời, vừa bay vừa xoay vun vút để khiến cậu rơi ra. Nhưng đâu dễ thế, cậu cắm thêm một nhát kiếm vào giữa lưng con rồng rồi bám thật chặt vào nó. Bị đâm, con rồng giãy giụa đau đớn rồi mất sức rơi xuống. Mặt đất rung chuyển, thân hình khổng lồ của nó va đập với mặt đất, nhưng nó vẫn chưa chết, nó ngoái đầu cắn về phía Kazuya, cậu rút thanh kiếm trên lưng nó, xoay người chém thẳng vào mắt con rồng rồi hét lên: "Kaori, LÀM ĐIII"
"Atque spiritus inferni poenas auferre creaturae adligat circa aila."Kaori hét theo.
Cô vừa hét xong, một trận cuồng phong nổi lên bao quanh lấy con rồng rồi hút nó vào trong, trước khi bị cuốn theo, Kazuya chém gãy chiếc sừng của nó, cầm theo rồi nhảy khỏi người con rồng. Trận lốc xoáy đó dần dần biến mất, kéo theo đó là cả con rồng khổng lồ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hảiddz