Chương 55: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yukino đang thay đồ bên trong phòng thì không biết vì sao Sting lại xông vào

Còn tên đó lại cứ như vậy mà bị Yukino tặng cho hai cái bạt tai

- Aaaaaaaaa! - Yukino hét lên cùng với cái tát đập vào mặt Sting - Sao cậu dám!.....

- Tôi...tôi...tôi - Sting đỏ mặt ngơ ngác quay ra nhìn đám Lucy đang ôm bụng cười - Mấy người này....

- Xin...xin lỗi Yukino, họ nói cô xảy ra chuyện nên tôi.... - Sting vừa nói vừa quay ra phía sau để cho Yukino thay đồ nốt

- cậu có thể quay đầu lại được rồi!

- Thấy cậu không sao tôi yên tâm rồi! - Sting cười nhe răng nói

Yukino cuối mặt nói

- Nếu không nhờ có cậu....có lẽ tôi đã...... - cô cười buồn

- nhưng...lúc đó tại sao cô lại đi ra ngoài một mình? Và tại sao muốn tự sát chứ?

Yukino cười buồn, thở dài rồi nói:

- Tôi rất ngưỡng mộ Lucy và tiểu thư Minerva! tôi muốn được mạnh mẽ như họ nhưng... bấy lâu nay, tôi luôn là gánh nặng của hội, tôi luôn để mọi người bị thương vì tôi, tinh linh pháp sư như tôi thật yếu đuối, vì thế khi bị đám người kia hại, tôi nghĩ......chi bằng mình chết cho rồi, để mọi người không bị liên lụy vì mình nữa....

- Đồ ngốc! - Sting xoa đầu cô - Không ai ở đây nghỉ cậu yếu đuối cả! Chúng tôi cứu cậu, giúp cậu bởi vì cậu là đồng đội, là gia đình của nhau, mà đã là đồng đội thì phải giúp đỡ nhau chứ! Ai nói cậu không giúp được gì cho chúng tôi? Nếu không nhờ có Yukino và Fairy Tail, Sabertooth đã không hạnh phúc cho đến ngày hôm nay, cậu đã giúp chúng tôi tìm lại bản thân của mình. Chính vì thế, cậu chính là thành viên quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất của Sabertooth, và chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu! - Sting cười nói

- Sting...

- À đúng rồi! Nghe Lucy nói lúc đó cậu bỏ đi là đã nhìn thấy tôi sao? - Sting bất chợt hỏi

- Thật ra...đó là vì..tôi...tôi...

Ngập ngừng một lát, Yukino nắm chặt tay của mình lại, thở một hơi dài và nói:

- Thật ra..tôi rất thích Sting! Tôi thích cậu từ lâu lắm rồi nhưng tôi biết không nói ra bởi vì...vì tôi biết cậu đã thích người khác, và người đó chính là tiểu thư, cho nên, tôi không dám...

Sting tròn mắt nhìn Yukino, cậu đứng hình vài giây sau khi nghe Yukino nói thích mình rồi lặng lẽ cười, một nụ cười bí ẩn nhưng có chút hạnh phúc

- Tại sao cậu lại nghĩ tôi thích tiểu thư?

- Người như tiểu thư Minerva vừa mạnh mẽ, xinh đẹp lại tài giỏi, tôi biết cậu sẽ thích cô ấy, mặc dù tôi vẫn chưa khẳng định được, cho đến khi nhìn thấy cậu mời tiểu thư đi chơi thì tôi đã chắc chắn, cho nên tôi chạy ra ngoài, tôi không muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi...

- Vậy tại sao cậu lại chọn lúc này để tỏ tình tôi?

- Tôi không tỏ tình...tôi chỉ muốn nói cho cậu biết cảm giác thật sự của mình, nói ra có lẽ tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Giờ thì cậu đã biết tình cảm của tôi đối với cậu như thế nào rồi đó... - Yukino cuối mặt nói

- Nếu như cậu không tỏ tình tôi thì tốt!

Vừa dứt lời, Sting vừa lấy một tấm vé đi chơi từ trong túi của mình, đưa trước mặt Yukino và nói tiếp:

- Bởi vì tôi sẽ là người tỏ tình! Cậu..hẹn hò với tôi chứ? - Sting cười với khuôn mặt đỏ bừng

Yukino bất ngờ ngước mặt lên nhìn Sting.

- Nhưng...nhưng..không phải cậu thích tiểu thư sao?

- Tiểu thư rất tốt, nhưng cậu mới là người tôi muốn mời đi chơi! - Sting cười nói

- Tôi... - Yukino cứ ngây người ra đó, ngay lúc này, cô không biết nói gì cả

- Cậu không trả lời, vậy là đồng ý rồi đó, ngày mai tôi sẽ chờ cậu ở trước cửa hội rồi mình cùng đi! - Nghỉ ngơi đi nhé! - Sting cười nhe răng nói rồi bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Cánh cửa vừa đóng, Yukino cũng tỉnh lại, và thử ngắt trên má mình, cô cảm thấy đau, nhưng cũng hạnh phúc bởi vì đây không phải là một giấc mơ, đây là sự thật. Những giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống, cảm giác này, là cảm giác hạnh phúc khi được người mình thích tỏ tình sao?

Mặt khác, Sting vừa đóng cửa phòng lại, cậu thở dài rồi nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Nhưng cảm giác hạnh phúc ấy bỗng nhiên dập tắt bởi một dàn khí lạnh ngay bên cạnh Sting, cậu khẽ quay qua nhìn thì giật mình khi nhìn thấy nguyên cả hội đang rình mò ngay bên cạnh mình. Sự nham hiểm đang hiện rõ trên khuôn mặt của từng người.

- Các...các người đứng đây từ lúc nào????

- Chúng tôi đã đứng ở đây từ cái lúc mà cậu nói "chúng ta hẹn hò chứ?" - Orga cười to

- Cái tên này dám nghe lén hả? - Sting đỏ mặt, rượt theo Orga

- Không ngờ là cậu ta lại nói ra những lời như vậy với Yukino! - Minerva nói

- Theo trí nhớ của tôi, tôi cứ nghĩ cậu ta rất giống Natsu, ngây thơ tới nỗi không biết thích là gì cơ chứ! - Rufus

- Sting và tên đầu hồng đó rất giống nhau, ngây thơ như một đứa trẻ. Chỉ có điều Sting chững chạc và hiểu chuyện hơn nhiều so với hắn.

- Xem ra ngày mai công viên giải trí sẽ rất náo nhiệt đây! - cô cười

____________________________________________________________

náo nhiệt? là ý gì? Cùng chờ xem chương sau nhé! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro