Giáo Sư Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện HOPE được hình thành vào khoảng 700 năm trước bởi những ma pháp sư đầu tiên cũng là người đã khai hoang và khám phá ra nơi này. Cự trị ở trung tâm thành phố của vương quốc EVERLAST, nơi này thu hút hàng nghìn học viên mới mỗi năm trừ khắp các vương quốc lân cận tìm đến để tham gia. Cuộc thi khảo sát đầu vào của nơi này rất khắt khe nhưng đổi lại được miễn hoàn toàn học phí kèm theo đó là chế độ ăn uống được phụ cấp bởi chính phủ. Toàn  bộ những nhân tài đều được tụ hợp lại nơi này.

"Các cậu làm gì vậy?"
Một đám các nam sinh đang vây quanh một cậu học sinh khác, theo màu áo của bọn chúng thì đang học ở năm nhất lớp nguyên tố Phong còn cậu kia thì ở lớp Vô Năng.

"Một thằng vô dụng như mày sao lại được vào học trong ngôi trường này chứ. Không chừng mày là loại thứ ba mà ai cũng coi thường đấy. Lũ Nor tầm thường, không có tiếng nói trong xã hội."

Mấy tên còn lại nghe thấy thế liền cười phá lên, liên tục chế nhạo cậu bé.

"À phải rồi, nghe nói mẹ của mày là một Nor đúng không, cảm giác sống dưới đáy xã hội cùng với mẹ mày có phải thú vị lắm không?"

"Không được xúc phạm mẹ tôi."

Nam sinh nhỏ nhắn đứng lên, dùng tay đẩy những kẻ đang bao vây mình ra. Trong đầu cậu lúc này chỉ muốn chạy khỏi đây. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó đã được sinh ra. Hất văng mọi thứ ra xa, nhóm bắt nạt kia cũng theo đó mà bay ra khỏi hành lang. Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức không ai có thể trở tay kịp. Ở đây đang là tầng bốn, nếu cứ thế mà rơi thẳng xuống dưới thì nhất định sẽ bỏ mạng. Lần thức tỉnh năng lực này thật sự nằm ngoài dự tính, sóng xung kích mạnh tới mức phả hỏng bức tường cạnh đó.

"Chuyện gì vậy?"

"Là sóng xung kích, nguồn phát xảy ra ở tầng bốn"
Các giáo viên phát hiện ra đợt sóng, nhanh chóng chạy đến nơi xảy ra. Khi lên đến nơi, họ đều ngỡ ngàng khi nơi này xuất hiện một vùng thời gian ngưng đọng, mọi thứ bên trong vụ nổ đều được ngưng lại.

"Chuyện gì thế này, sao thời gian khu vực này lại được ngưng lại thế."

"Thời gian không ngưng lại, mà là chảy chậm lại, những cậu học sinh này sẽ rơi chậm hơn khoảng một triệu lần."

Nam nhân cao ráo đã đứng đó từ trước lên tiếng, nét mặt pha chút lạnh nhạt. Anh ta nhìn vào cái đồng hồ quả lắc trên tay, xoay người rời đi, trước khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt không quên nói lại một câu.

"Đừng đứng nhìn nữa, ma pháp sẽ kết thúc sau năm phút."

Lúc này mọi người mới nhận ra được việc họ cần làm là cứu các học sinh hơn là trầm trồ về năng lực của người đàn ông này.

Những kẻ bắt nạt kia đã phải nhận hình phạt. Bọn chúng bị hủy tư cách học tại học viện. Còn cậu bé kia thì được đưa vào lớp Năng Lực Gia. Siêu năng được xác định là thao túng trọng lực. Vừa rồi khi cảm xúc đi quá giới hạn, phần sức mạnh ẩn bên trong đã bộc phát. Mọi Năng Lực Gia đều có điều kiện thức tỉnh của riêng mình. Siêu Năng này được xếp vào hàng loại A, bậc này được đánh giá là dưới nguy hiểm ảnh hưởng đến nhân loại và cần được quan sát.

Nạn nhân của vụ bắt nạt lần này được xác định là Thời Luân, cậu bé đã đậu vào HOPE với số điểm tuyệt đối và đứng đầu trong đợt tuyển chọn năm nay nhưng vào buổi chọn lọc lại không dò ra được năng lực nên được xếp vào lớp Vô Năng, chính vì vậy điều này trở thành thứ mà những tên bắt nạt nhắm tới.

Ở xã hội hiện thời, người Vô Năng là tầng lớp thấp kém nhất. Họ bị đẩy xuống đáy xã hội và bị mọi người xem thường. Mẹ của Thời Luân lại là một trường hợp khác. Ban đầu vốn dĩ là một Năng Lực Gia, sau đấy lại đem lòng yêu một chàng trai Vô Năng nên gia đình đã không nhìn mặt bà ấy. Cuối cùng vì để sinh Thời Luân, cô gái ấy chấp nhận việc chuyển gen dị năng của mình sang đứa con còn bản thân lại thành người Vô Năng. Cuộc sống ở tầng lớp thấp kém chính là chuỗi ngày đáng sợ nhất, thế nên bà luôn mong muốn con mình không phải chịu khổ cực như này. Học viện HOPE là nơi duy nhất cho gia đình họ nhìn thấy được ánh sáng của hy vọng. Có con trai đậu vào HOPE đã là chuyện mà bà ấy đem treo trước miệng mỗi khi ra ngoài.

Đợt tuyển sinh hằng năm cũng có những thí sinh mang hệ ma pháp hiếm gặp, thế nhưng hệ Thời Gian thì dường như đã biến mất trong suốt hơn 30 năm. Tại EVERLAST Gió là người duy nhất còn sử dụng được loại ma pháp này và những bô lão khác cũng đã rất già yếu. Nếu không tìm được người nào khác thì sau khi Gió chết, mọi ma pháp về thời gian sẽ bị tuyệt diệt. Tài năng của giáo sư Gió thì ai cũng nghe qua nhưng gặp mặt thì rất ít người bảo rằng đã từng nhìn thấy ông ấy ngoài đời.

"Này Thời Luân, nghe nói hôm qua khi năng lực của cậu bộc phát, giáo sư Gió đã cứu những tên côn đồ kia đúng không."

Thời Luân tới bây giờ vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc hôm qua, khi cậu mở mắt ra thì mọi thứ đã bị đẩy văng ra không trung. Trong khoảnh khắc hoảng loạn ấy cậu nghe thấy giọng nói của một ai đó.

"Thời Không Ma Pháp, Vùng Trì Hoãn" Vừa dứt lời thì một làn sóng màu vàng lập tức xuất hiện bao phủ lên một vùng trước mặt cậu, mọi thứ trong đấy phút chốc dừng lại.

"Chúc mừng em, em vừa thức tỉnh được năng lực của mình. Lần này có vẻ nó hơi quá trớn, lần sau em nên chú ý giúp thầy nhé."

Sau đấy các thầy cô khác liền chạy đến, thế mà Thời Luân lúc này vẫn chưa hoàn hồn thì anh ta đã quay người rời đi. Thời Luân định bụng sẽ đi cảm ơn giáo sư Gió một lần cho đàng hoàng, dù sao đó cũng là ân nhân của mình, thế nhưng hỏi bao nhiêu người thì cũng không biết được chính xác đang ở đâu. Theo như các thầy cô nói là ngài Gió thường xuất hiện ở thư viện, nếu không có ở đấy thì là đang ở bên ngoài học viện. Nhưng điều kì lạ là anh ta luôn xuất hiện vào những thời điểm rất đúng lúc.

Nhiều ngày sau đó, Thời Luân cứ hễ có thời gian rãnh là lại chạy đến Thư Viện với mong muốn có thể gặp được người kia nhưng tới nay vẫn không thu được kết quả gì. Hôm nay cũng như thế, vào lúc cậu đang thất vọng chuẩn bị rời đi, từ phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc.

" Em đã điều khiển được Siêu Năng của mình chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#magic