Sự trở lại của một nữ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sự trở lại của một nữ thần” là câu chuyện tình cảm động, chân thành nhưng nhiều trắc trở của cặp đôi Yin-Kil. Một cô bé 17 tuổi vs vẻ đẹp kì diệu của một nữ thần nhạc rock, 1ngày nọ bỗng trở nên xấu xí, quái dị vì liều thuốc hoá học của bố. Cách duy nhất để cô tìm lại mình chính nhờ 7viên thuốc duy nhất bố cô nghiên cứu ra nhưng mỗi viên chỉ có tác dụng trong 24h. Một hình tượng mới, một cuộc sống mới liệu cô có đủ mạnh mẽ đợi đến khi bố cô tìm ra thuốc giải thực sự, liệu cô có đủ can đảm và tự tin để yêu Kil hết mình? Mời các bạn cùng đón đọc! 

1. Định mệnh ta gặp nhau

     Con đường điện sáng trưng nhưng chẳng thấy một bóng người, nó vẫn tươi cười bước ra khỏi quán bar vẫn còn khá tưng bừng, trên tay cầm chiếc guitar điện , miệng ko quên lẩm bẩm vài câu khen ngợi khi nãy của khán giả trong quán: “Nam Chi quá tuyệt, Nam Chi! Rock Queen, Lưu Nam Chi , tôi yêu em, yêu phát điên lên rồi”. Hà hà, nó khẽ cười, sướng rơn. Phải! Nó tên Lưu Nam Chi, rất yêu nhạc rock và cũng là một tay rock điên cuồng được mệnh danh là Rock Queen. Nó thấy tim mình đập loạn xạ khi được chơi Rock trên sân khấu, nó dường như chìm đắm trong mỗi nốt nhạc. Thật là tuyệt! Không phải bây giờ nó đã trở thành thần tượng của bao người hay sao? 1 nữ thần xinh đẹp và tài giỏi. Nghĩ đến đó nó lại cười khà khà vì sung sướng, chưa bao giờ nhiệt huyết lại tràn trề trong người nó đến vậy. Bất giác! Đèn điện vụt tắt và con đường ban nãy huy hoàng, tráng lệ là thế giờ chìm vào bóng đêm đen ngòm và tăm tối. Cái lạnh sượt qua sống lưng khiến nó rùng mình. Thấp thoáng đâu đó chợt có ánh đèn ôtô len lỏi hắt trên mặt phố, chiếu rọi trong đầu nó những tia hi vọng có thể bình an trở về. Nó rút điện thoại trong túi, bật đèn, gào thét và nhảy tưng tưng lên vì muốn tài xế xe có thể nhìn thấy mình. Chiếc xe hiện rõ trong màn đêm tăm tối. Dù chẳng mảy may biết gì về xe hơi nhưng nó dám chắc đó ko phải chiếc xe ít tiền. Và “vèo”- đó là tiếng chiếc xe vừa lao qua người nó vs 1 tốc độ kinh khủng khó mà có thể tưởng tượng nổi. Nó đứng bần thần mất 2s thì uất ức đến tận cổ mà thét lên “Đứng lại”. Nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt nó, nhưng rồi ko thể ngờ rằng chiếc xe đó đã quay trở lại. Nó ko những vui sướng mà còn vô cùng ngạc nhiên

- Ế! Cho tôi đi nhờ xe hả?- Giọng nó hăm hở

- Lên xe!

 Nó đặt cây guitar điện ra phía sau rồi mở cửa ngồi ghế trước. Đang hân hoan vui sướng vì có thể thoát khỏi tử thần thì số phận lại run rủi bắt nó gặp 1 tử thần khác( Thưa độc giả đây là tử thần trong mắt Nam Chi qua cái nhìn đầu tiên thôi chứ theo tác giả chắc ko giống lắm đâu). Người ngồi cạnh nó lúc này và cũng là  người duy nhất trong xe ngoại trừ nó là 1 tên con trai mà thực chất trông giống học sinh hơn, chắc cũng chỉ tầm tuổi nó, mái tóc bạch kim trắng toát trong đêm khiến nó giật thót mình. Hơn nữa cái thân hình gầy gầy của anh ta lại càng khiến nó liên tưởng đến mình đang ngồi cạnh khúc xương khô hơn là 1con người bằng da bằng thịt. Chiếc áo đen lộ rõ chữ D&G khiến nó tin chắc đây là 1công tử phong lưu ko hề ít tiền. Nó cố mở miệng trước để làm giảm đi cái ko khí ngột ngạt lúc đó

- Haha. Cảm…ơ..ơn vì đã cho đi nhờ xe. Tôi là Lưu Nam Chi, Rất hân ha…..

- Thắt dây an toàn vào đi- Chưa kịp có cơ hội nói hết nó đã bị chặn họng bằng 1 câu chả ra đâu vào đâu lại con ko đầy đủ chủ ngữ vị ngữ

- Ờ.. ờ.. Á Á Á

        Chiếc xe chợt lao vút đi làm nó bị va cả đầu vào ghế nhưng cũng chẳng dám than vãn câu nào. Tốc độ của nó khiến Nam Chi gần như ko thể thở được, thật sự là quá nhanh. Nhưng chẳng được bao lâu, bỗng chốc tốc độ bị giảm một cách bất thường khiến nó càng trở nên đáng sợ. Nam Chi quay sang nhìn “tài xế” thì thấy hắn đã gục trên vô lăng từ lúc nào. Cảnh tượng đó làm nó thót tim. Giữa sự sống và cái chết giờ chỉ là 1 sợi chỉ mong manh. Chỉ vài giây sau đó là tiếng còi như muốn làm vỡ tung não bộ nó của 1 chiếc xe tải lớn đang lao vun vút về phía chiếc xe, ánh đèn chói loá làm mắt nó mờ đi trong sự sợ hãi đến tột cùng. Cái sợ hãi làm nó ko còn chút sức lực, nhưng theo cái gọi là bản năng nó đã chồm dậy níu lấy vô lăng và xoay hết sức. Tạ ơn chúa, chiếc xe lao vào bên đường đâm vào gốc cây và nó được bình an. Nó thở hổn hển, ngồi phịch xuống ghế của mình, mặt cắt ko còn giọt máu. Cảm giác sợ hãi lúc nãy vẫn chưa hề biến mất, nó run rẩy, thở ngắt quãng nhưng vẫn mỉm cười. Chợt nó nhớ ra hình như nó đã quên 1 ai đó, nó quay ngoắt sang bên nhìn con người vừa “giúp” nó gặp tử thần. Thật bất ngờ vì giờ đây 2cặp mắt đang nhìn nhau có vẻ ai cũng rất ngạc nhiên.

- Sao cậu lại uống rượu khi lái xe thế hả? Suýt nữa cậu giết chết tôi rồi đấy. Đi thế thì thà chết luôn cho trước khi chết khỏi bị đau tim

- Đúng là ko phải cô bị câm, nói rát nhiều nhưng vì sao khi tôi ngủ gật cô ko gọi tôi dậy? 0-0

- Đầu cậu có vấn đề à? Làm sao tôi có thể gọi cậu dậy khi cậu ngủ say như chết thế chứ. Mà thực ra từ nhỏ tôi cũng ko thể kêu cứu khi quá hoảng sợ rồi- Nó hạ giọng mặt buồn buồn vì căn bệnh khó gặp của mình

- Thực ra tôi cũng chẳng tin lắm nhưng cô cũng đã cứu tôi. Tôi sẽ chở cô về. Nhà cô ở đâu?

   Dù rất bực mình vì những lời nói của tên đó nhưng vì tương lai ngày mai tươi sáng nên nó đành nhẫn nhịn mà nói

- Kia kìa cứ đi thẳng tầm 2km nữa là tới, nhớ đi cẩn thận

   Chiếc xe lại lăn bánh tuy mui xe đã bị trầy vì đâm vào gốc cây. Tốc độ giờ cũng đã giảm đáng kể, nhưng lòng nó vẫn thoáng chút lo lắng, bồn chồn. 1 lúc sau nó quay sang nói vs tên ngồi cạnh

- Ê! Đến rồi, cái nhà màu đen và trắng sữa trông cổ cổ ấy. Hả?- nó giật mình

- Lại chuyện gì nữa thế?- Giọng hắn cằn nhằn

- Đầu cậu bị chảy máu kìa, à tôi có ít giấy vệ sinh nè, ghé sang đây.

- Kệ nó đi! Giấy vệ sinh gì chứ, dơ chết đi được.

   Nó nhét giấy vào trong túi, vẻ mặt đầy tức tối     

- Chê bẩn thì thôi vậy, người gì mà chảnh.

    Nó nói rồi nhảy xuống xe, ko quên lấy chiếc guitar đi thẳng vào nhà, ko thèm ngoái lại. Vào đến cửa thì chiếc xe cũng nổ máy chạy đi….

2. Đại sư huynh biến thái

     Nó rón rén mở cửa bước vào nhà, trong nhà nó giờ tối thui, ko một ánh đèn. Nó hí hửng đoán rằng giờ này chắc mọi người đã ngủ hết rồi. chui tọt vào phòng, nó mệt mỏi nằm phịch ra giường. Chưa kịp nhắm mắt thì 1 bóng đen nhào ra nằm đè lên người, tiếng cười gian lanh ghì chặt tay nó khiến nó ko thể dãy dụa được. Nó sợ run người, miệng lưỡi dính chặt vào nhau ko thể kêu lên tiếng nào. Tay nó vùng ra cào vào lưng con ác thú, nó càng hoảng sợ hơn khi biết được tên đó đang cởi trần. Sức mạnh yếu ớt của nó ko chống trả được tên dê xồm, thay vào đó là tiếng cười ha hả rồi cả những cái hôn bẩn thỉu lên khuôn mặt và cổ nó.  Nó ko thể kêu cứu! Mặc dù chân tay nó dãy dụa nhưng cũng ko thể nào thoát khỏi hắn. Nó sợ hãi, hoảng hốt và rồi nó khóc nức nở, nước mắt trào ra khắp cả khuôn mặt. Trong lúc tuyệt vọng nhất ấy, đèn bỗng bật sáng, chính tên “dê xồm” ấy bật lên. Nó thôi khóc, mắt mở to như muốn nuốt chửng cái hình hài đẹp trai dễ mến đang ngồi trên người nó mà cười sằng sặc lúc này. Phải rồi tên biến thái ấy chính là anh nó, anh nó – ông Min

- Haha…. sợ chưa con?- Tiếng ông Min cười như ko có gì hay ho bằng

- Anh bị điên hả? biến thái cũng phải có mức độ thôi chứ!- Nó như sôi máu trước vẻ mặt nhăn nhở của ông Min

- Này Yin ơi ( Yin là biệt danh của Nam Chi, ở nhà mọi người thường gọi Chi bằng cái tên này. Ông Min tên thật là Lưu Quốc Tùng là từng là tuyển thủ karate quốc gia và giờ đang làm võ sư của 1 CLB Karate). Anh đang dạy mày học thực tế đấy.- Và rồi giọng ông bắt đầu nghiêm lại- Mày có biết đây là hậu quả thường gặp của bọn con gái đi chơi đêm ko hả?

- Dạ em biết rồi nhưng anh đâu cần làm đến mức đấy, có phải ngày nào cũng như thế này đâu mà. Biết thừa em ko kêu cứu được lúc hoảng sợ rồi

- Lần này là cảnh cáo đấy. Mày có biết vì mày mà tao phải viện đủ cớ nói dối bố cho mày về muộn ko? Lần sau mà thế tao mặc kệ cho mày bị ăn đánh đấy.

    Ông Min vừa nói vừa nhảy phóc xuống giường, nhìn bộ dạng của ông ấy nó ko nhịn nổi cười. Đầu thắt đai giống Naruto(ông ấy học karate mà) trái ngược hoàn toàn vs cái gọi là “phong cách ăn mặc” bởi ông ấy cởi trần và mặc mỗi chiếc quần đùi rộng in đầy hình trái tim đỏ choé trên nền vải trắng. Trông ông Min ko khác nào 1 kẻ biến thái thực sự. Ông Min về phòng, nó đi tắm, mặc bộ piyama màu hồng phấn. Nó lên giường nằm chằn chọc mãi ko sao ngủ nổi…..

        Căn nhà rộng thênh thang về đêm trở nên tĩnh mịch bao trùm khắp nơi là bóng tối của màn đêm. Trong căn phòng ngủ nhỏ nhất của ngôi nhà vang lên những tiếng nói khe khẽ khiến người ta thấy thật dí dỏm

- Ông Min à! Cho Yin ngủ cùng vs. Yin ko ngủ được. Hức hức

- Ế.. ế biến ngay nhá. Cấm  mày ngủ ở phòng tao đấy. A..a a a. bỏ tao ra đừng có mà ôm tao. Đừng mơ tao cho mày ngủ ở đây. Về phòng mày mà ngủ. nghe thấy ko?

- Khò khò…. chẹp chẹp…

- Nốt lần cuối cùng đấy con ranh con. To như con tịnh rồi mà còn đòi ngủ cùng anh, thật ko ai mặt dày bằng mày

     Bây giờ căn nhà trở nên tĩnh lặng thật sự, thay vào đó là nhưng giấc ngủ ngon

3. Bạn bè

    Buổi sớm bình minh trong thành phố ko trong lành như ở làng quê nhưng cái tấp lập rộn rã của phố phường cũng trở thành 1 điều thật thú vị với nó. Đi bộ qua ngõ phố đầy hương thơm hoa sữa và những hàng liễu rủ ven bờ sông là đến ngôi trường nó đang học. Đó là 1 ngôi trường cấp 3 vs kiến trúc và tuổi thọ lâu đời được thiết kế theo kiểu Pháp. Tuy trường học đã nhiều chỗ mọc rêu xanh rì nhưng vẫn được trang trí nhã nhặn, khang trang và tỉ mỉ. Ngôi trường vs vẻ ngoài ko hề rực rỡ, đồ sộ nhưng lại là nơi nuôi dưỡng biết bao bậc anh tài. Từ 30năm trước đã có 1 thiếu niên học tại ngôi trường này, 30 năm sau ông đã trở thành 1 nhà khoa học tài giỏi vô cùng, đó ko phải ai khác đó chính là bố nó, và đó cũng chính là điều tự hào lớn nhất cuộc đời nó.

- Nghĩ gì mà say sưa thế?- Giọng Kiều vang lên, con bé đã đứng cạnh nó từ lúc nào mà nó ko hề hay biết

- À ko có gì, mày đứng ở đây lâu chưa?                                     

- Đủ để mày ăn một bữa sáng- Cái giọng lạnh lùng và cách ăn nói thông minh của Kiều luôn làm nó cười

- Hừ.. mày giỏi lắm, lạnh lùng vậy sao có người yêu hả? Phải vuivẻ như tao nè!- Nó nháy mắt cười hóm hỉnh

- Thôi dẹp máy chuyện ấy đi, tao có huyện muốn nói vs mày

- Xin cứ tự nhiên, thưa người đẹp- Nó nghiêng đầu ra vẻ trịnh trọng

- Ngọc về rồi. Chun về rồi!

- Hả  0_0????????- Nó há hốc mồm vì ngạc nhiên

- Thấy bọn trường bên bảo đã nhìn thấy con bé ngoài phố mấy hôm trước

- Thật….thế hả???? Nhưng sao nó ko tìm bọn mình? Bỏ đi cả năm trời ko chút tin tức, giờ về rồi cũng ko thông báo cho bạn bè 1 câu, chẳng hiểu nó nghĩ gì nữa.

- Mày đừng vội trách móc nó biết đâu nó có khó khăn gì thì sao

- Vậy chiều nay tao vs mày xuống phố tìm nó

- Giờ vào học thôi

- Uhm….

     Nó vs vẻ mặt nửa giận nửa vui bước cùng Shin(biệt danh của Kiều) vào lớp. Khiếu Phương Ngọc có biệt danh là Chun chơi cùng nó và Vương Thiên Kiều từ ngày còn nhỏ xíu. Nhưng Chun mất tích cách đây 1 năm ko 1 lời từ biệt, ko1 lần liên lạc. Shin và nó đi tìm thì hay tin cả gia đình Chun đã ra nước ngoài. Chun là con gái của tập đoàn đá quý Devilgemstone, là đứa nói nhiều và vui vẻ nhất trong ba đứa. Con bé còn có biệt tài làm trang sức dù chỉ là những viên đá bằng nhựa hay những viên kim cương có giá trị chỉ cần qua tay nó đều đẹp lung linh, cũng vì lý do đó mà nó là trợ lý đắc lực cho bố nó, càng lớn con bé càng bận bịu. Có đôi khi Shin và nó tưởng Chun phải gánh vác cả gia đình cũng nên. Nó nghĩ mà thầm trách Chun sao phải khổ sở khi mà gia đình Chun ko phải là gia đình thiếu thốn bất cứ thứ gì. Đang miên man trong dong suy nghĩ, nó chợt giật mình vì tiếng quát lớn từ phía sau

- Lưu Nam Chi! Mày đứng lại. Con nhãi như mày mà dám lên mặt vs tao hả? Mày là cái thá gì hả? Rẻ rách thì cũng có mức độ thôi chứ. Mày là cái loại thích thể hiện khi mà chẳng có chút gì sao? Đồ con hoang! Những lời chửi mắng đầy ác ý cứ thể xối xả tuôn ra từ  cái miệng xinh  đẹp của Lâm Mĩ Hạnh- Lin, kẻ thù ko đội trời chung luôn kiếm cớ gây sự vs nó. Ko thể nhịn thêm nó quay ngoắt lại, trừng mắt lên nhìn vào con người khó ưa ấy

- Cô nói gì? Cô có đủ  tư cách nói những từ ngữ đó vs tôi sao? Hãy tự xem lại mình đi. Và cô đừng bao giờ gọi tên tôi từ cái miệng bẩn thỉu đó nữa!- Nó nói mà như quát vào mặt Lin. Không khí ngày càng căng thẳng. Ko đợi thêm gì nữa, sau khi nghe những lời đáp lại đó, máu trong người Lin như sôi lên, đôi mắt đánh cara đen xì giờ trợn lên trắng bệch. Cô ta lao đến chỗ nó, mồm gào lên chửi bới vì điên tiết

- DM nhà mày. Cướp danh rọck queen của tao mà giờ còn lắm lời à? Tao cho mày biết thế nào là dám vượt mặt tao. Chết mày này con ranh!

    Lin trợn mắt, nghiến răng ko ngừng túm tóc, cào xé người nó, nó cũng chống trả lại chẳng kém Lin chút nào

- Mày có bỏ ngay bạn tao ra ko hả đồ bệnh. Mày mới ở trại thương điên ra à? Biến ngay đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kpn