Chap 14 : Gương mặt của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lindis : Này Krixi đứng lại
  Krixi kéo tay Nakroth rồi chạy xa khỏi chỗ Lindis
  Nakroth : Đi đâu thế ?
  Krixi : Đi về nhà tôi, cậu không cần phải lo cho cậu ấy đâu vì đã có chị Payna chữa trị cho cậu ấy rồi mà 
  Nakroth lấp bấp : S..sao c..cậu biết t..tôi lo cho c..cậu ấy
  Krixi : Đôi mắt của anh nói ra đấy
  Nakroth : Mắt tôi ?
  Krixi : Ừ, gương mặt anh tôi không thể nhìn được nhưng mắt anh thì có đấy. Toát đầy vẻ lo lắng
  Nakroth : Vậy sao !?
  Krixi : Vậy nên giờ thì đi nhanh lên, đi gì chậm quá vậy
  Nakroth : Rồi, đang đi
  Sau lưng Nakroth vad Krixi là Lindis, Slimz và Eland'orr đang chậm rãi bước đi...
  Slimz : Tôi về trc đây
  Lindis : Ừ lát gặp
  Slimz : Bye
  Lindis : Đừng có ủ rũ nữa, bọn tôi mới về mà đón bọn tôi với khuôn mặt đưa đám như vậy chứ
  Eland'orr cúi gằm mặt than thở : Krixiii ~~
  Lindis : Vẫn vậy thôi, không thay đổi được đâu
   Eland'orr : Mà tên đó là ai vậy ?
  Lindis : Cậu đi cùng Krixi á hả ?
  Eland'orr : Ừm
  Lindis : Bạn cùng phòng kí túc xá của cậu ấy
  Eland'orr ngẩng mặt lên đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn Lindis : C..cùng p..phòng ?!
  Lindis : Ờ..ờ, s..sao vậy ?!!
  Eland'orr : Không có gì
  Eland'orr nói xong rồi biến mất vào trong khu rừng
  Lindis : Haizz, đón tiếp mình kiểu gì thế này
  Tại nhà của Payna...
  Lauriel : Cậu ấy có thương nặng không ?
  Payna : Cậu ấy không sao, thiếu nhiều máu quá thôi
  Lauriel : Vậy mà không sao à
  Payna : Truyền máu là nghề của tôi mà ! Ngày mai cậu ấy có thể hoạt động bình thường rồi
  Lauriel : Vậy thì được, à mà ...
  Payna : Bọn tôi sẽ đề phòng bọn chúng, trận chiến sẽ bắt đầu sớm thôi...
  Lauriel : Tôi cần liên lạc với lại CĐAS để áp giải hắn đi
  Payna : Cô cứ thoải mái đi
  Tại nhà của Krixi ...
  Krixi : Này..
  Nakroth : Có chuyện gì sao ?
  Krixi : Cậu muốn ăn cái gì không ?
  Nakroth : Tôi không ăn đâu
  Krixi : Ít nhất thì ăn chung với tôi một bữa đi chứ
  Nakroth : Tôi không muốn lộ mặt đâu
  Krixi : Hứ, làm gì giấu ghê vậy
  Nakroth : Tại tôi không muốn người khác thấy mặt thôi
  Krixi : Mà này...
  Nakroth : Sao ?
  Krixi : K..không có gì
  Nakroth : Vậy thôi, tôi đi qua chỗ của chị Payna thăm Zephys đây
  Krixi : Ừm
  Nakroth nhanh như bay chạy tới chỗ của Payna
  Cốc cốc ...
  Payna nói vọng ra : Ai đấy ??
  Nakroth : Cho em thăm Zephys được không ạ ?
  Payna : Ừm, vào đi em
  Nakroth đẩy nhẹ cánh cửa vào bên trong
  Zephys : Chào
  Nakroth : Mày tỉnh rồi à
  Payna : Thôi 2 đứa nói chuyện đi chị đi ra ngoài đây
  Nakroth : Vâng
  Zephys giễu cợt : Lo cho tao à !?
  Nakroth : Lo lo cái quần
  Zephys : Nói thật đi
  Nakroth : Tao bảo không có lo, à mà mày làm gì ở trong rừng đây ?
  Zephys : Tao đi với cái bà tóc vàng có cánh, bả kêu tao tới CĐAS
  Nakroth : Bả đâu ?
  Zephys : Chịu
  Nakroth : Còn mập ?
  Zephys : Ở âm phủ
  Nakroth : Không đi cùng mày sao ?
  Zephys : Không
  Nakroth : Vậy giờ mày thấy sao, khẻ chưa ?
  Zephys : Tạm  
  Cốc cốc...
  Lauriel : Tôi vào được không ?
  Zephys : Có chuyện gì không ?
  Lauriel : Mai cậu đi tiếp với tôi được không ?
  Zephys : Chắc được
  Lauriel : Vậy thì tốt, tôi đi đây
  Nakroth : Cái mặt nạ mày nát bấy của mày đâu rồi
  Zephys : Tao vất rồi, bọn nó đánh tao ghê quá
  Nakroth : Yếu đuối
  Zephys : 2 thằng nó đánh tao đấy
  Nakroth : Ừ ừ ...
  Zephys : Tao đói qua
  Nakrorh : Vậy à, tao không đói
  Zephys : Tao mới hồi phục đấy
  Nakroth : Để tao kêu bà chị kia nấu ăn cho mày
  Zephys : Ê... k..khoan
  Nakroth chạy ra ngoài lại gặp Lauriel
  Nakroth : Chào cô, tôi là Nakroth
  Lauriel : Nakroth sao ?!
  Nakroth : Có chuyện gì sao ?
  Lauriel : À không có gì, tôi là Lauriel
  Nakroth cười : Cô mang cơm cho cậu ấy à
  Lauriel ngượng đỏ cả mặt : À ừm ...
  Nakroth : Vậy chị vào đi
  Lauriel vào trong
  Lauriel : Ăn cơm đi này
  Zephys : À, cảm ơn
  Nakroth bước đi chậm rãi trong khu rừng
  Nakroth : Đẹp thật, hoàng hôn ở đây khác hẳn ở học viện
  ...
  Vào buổi tối hôm đó...
  Nakroth : Tôi về này
  Krixi : Cậu đi đâu lâu vậy
  Nakroth : Đ..đi lòng vòng thôi
  Krixi : Cậu đi lòng vòng mà tới tối thế
  Nakroth : À thôi đừng quan tâm
  Krixi : Cậu ăn tối chưa ?
  Nakroth : Chưa... à rồi
  Krixi : Là chưa hay rồi ?
  Nakroth : Rối
  Krixi : Vậy giờ đi ngủ đi
  Nakroth : Ngủ.. ?
  Krixi : Chứ sao ? Đã trễ rồi mà
  Nakroth : Tớ biết nhưng ngủ ở đâu ?
  Krixi : Ở ghế sofa này này
  Nakroth : Ừm
  Krixi : Vậy thôi tớ lên trên lầu ngủ đây
  Nakroth : Ừm, cậu ngủ ngon
  Krixi đi lên lầu và nằm lên cái giường của mình nhưng cô không thể ngủ được có lẽ vì có sự hiện diện của Nakroth trong nhà cô ?
  Krixi nói nhỏ trong vô thức : Lúc Nak ngủ mình sẽ gỡ mặt nạ cậu ấy ra
  Krixi nằm trên cái giường của mình trong một lúc lâu để cho Nakroth chìm sâu vào giấc ngủ, sau khi cô cảm thấy an toàn, Krixi nhẹ nhàng bước xuống từng bậc cầu thang để tránh gây ra tiếng động, cô bước lại gần nơi Nakroth đang nằm rồi đưa nhè nhẹ cánh tay phải run run lại gần cái mặt nạ của Nakroth. Cô sắp được thấy gương mặt của Nakroth nên cô không thể kiềm được sự hồi hộp của mình, Krixi có thể nhanh tay lấy nó ra một cách dễ dàng nhưng vì không muốn làm cậu ấy thức giấc và sự hồi hộp của cô đã chi phối cánh tay phải run rẩy liên tục, Krixi dùng cánh tay trái của mình vịn chặt lại cánh tay phải của cô và đưa từ từ xuống cái mặt nạ của Nakroth, cô xòe bàn tay thật to để bao phủ lấy cái mặt nạ của Nakroth và từ từ nhấc lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro