Chap 17 : Kẻ thu thập linh hồn tập sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Zephys cùng Lauriel bước vài bước rồi dần dần cái bóng Nakroth cũng xa dần dần và biến mất...
  Zephys : Thế,...
  Lauriel : Cậu có gì muốn nói với tôi sao ?
  Zephys : Tên Errol đâu rồi ? 
  Lauriel : Hắn đang đi với chúng ta 
  Zephys : Ý cô là sao, tôi không thấy hắn ?
  Lauriel : Trên đầu cậu đấy !!
  Zephys ngẩng đầu lên, các thiên sứ khác đang áp giải Errol, hắn đang bị nhốt trong cái lồng ma thuật... 
  Zephys : Có thế bay rồi sao ?
  Lauriel : Payna cho phép chúng tôi rồi, sẽ nhanh hơn nếu cậu biết bay đấy !
  Zephys : Cô đang đòi hỏi điều quá đáng đấy, tôi không thể bay rõ ràng khong phải lỗi do tôi 
  Lauriel : Tôi sẽ nhờ vài thiên sứ "xách" anh về 
  Zephys : Nhờ thiên sứ l..làm..
  2 thiên sứ xà xuống nhấc Zephys lên không trung, Lauriel cũng đuổi theo ngay sau anh
  Zephys : Này này, tôi chưa đồng ý gì hết mà ? Để tôi xuống !! Tôi không có bị liệt !
  Lauriel : Im lặng và để họ mang anh về đi 
  Zephys : Im lặng sao ? Sao tôi có thể im lặng trong khi đang bị người khác xác bổng lên trời nhỉ
  Lauriel : Nếu cậu muốn hoàn thành công việc sớm thì tốt nhất nên để họ "xách" cậu đi đến LĐKN
  Zephys : Thôi được rồi ...
  Trong khoảng thời gian ngắn, họ đã đi gần tới LĐKN,..
  Zephys : Tôi có thấy lâu đài nào đâu ? 
  Lauriel vỗ mạnh đôi cánh của cô lao lên với tốc độ rất nhanh, cô bay xuyên qua tầng mây dày đặc đó rồi biến mất vào trong đám mây, Zephys cũng từ từ được dẫn lên theo. Anh đi xuyên qua đám mây là một vật hình chóp kì ã đã được lật ngược lại...

  Lauriel bất thình lình xuất hiện trước mặt Zephys : Giới thiệu với cậu đây là LĐKN, nơi tập trung của các vị thần cai vị nơi này

  Zephys : Vậy tôi có nhiệm vụ như nào với cái lâu đài cho thiên sứ ?
  Lauriel : Cậu hãy đi vào trong trước đã !
  Zephys được "xách" tới tận cổng vào của LĐKN, cậu chậm rãi bước vào vỉ có lẽ cậu đang chùn bước trước vẻ tráng lệ và uy nghiêm này. Lauriel bước vào trong rồi giang đôi cánh của mình rồi bay lên trên... 
  Zephys : Cô ấy đi đâu vậy chứ ? Vậy có tính phổ biến nhiệm vụ cho mình không thế ? 
  Lauriel xuất hiện trước mặt Zephys rồi nói với anh : Tôi muốn anh đi thu thập hết tất cả linh hồn còn vương trong tù ngục 
  Zephys : Vậy thôi mà cô tính mời cả ông già tôi ?
  Lauriel : Chỉ là nó khá mạnh nên rất khó chống lại !
  Zephys : Vậy đường tới tù ngục ở đâu ?
  Lauriel : Đi theo tôi !
  Zephys cùng Lauriel đi xuống tầng hầm, từ xa anh đủ để cảm thấy sự lạnh lẽo của xương cốt, linh hồn...
  Zephys : Tôi dần cảm nhận được nó, sự lạnh lẽo của linh hồn trong đây...
  Lauriel : Cậu có đủ sức để xử lí chúng chứ ?
  Zephys : Có lẽ là có thể... 
  Lauriel : Cậu không thể chắc chắn hả ?
  Zephys : Tôi vẫn chưa thực hành với nhiều linh hồn
  Lauriel : Vậy thì thử đại đi
  Zephys : Cô nói nghe dễ nhỉ, kì trước tôi triệt hủy 1 linh hồn mà sức của tôi cạn kiệt
  Lauriel : Sao cậu yếu thế ? 
  Zephys : Để tôi thử vậy !
  Lauriel dẫn Zephys vào sâu xuống ngục ở phía dưới, cô đẩy nhẹ một bên cửa sắt bị gỉ. Kéttt.... Một luồng gió lạnh toát bay ra khỏi cánh cửa, nối tiếp đó là các linh hồn lao vào tấn công Lauriel và Zephys
  Zephys : Tránh ra một bên đii !!
  Lauriel bay đi để Zephys chiến đấu với các linh hồn, nói chính xác là các oán linh đang xông vào người anh. Zephys rút 2 cây thương của mình ra để chiến đấu với chúng
  Lauriel : Vũ khí có thể chống lại nó sao ?
  Zephys : Kim loại rèn lên vũ khí của tôi là kim loại khắc chế chúng nên không sao
  Zephys đâm 2 cây thương của mình về phía trước với tốc độ nhanh, bọn linh hồn sau khi trúng đòn nhanh chóng tan biến đi
  Zephys : Sao bọn chúng lại dễ bị tiêu diệt hơn con linh hồn mình đã luyện tập nhỉ ?!?
  Lauriel : Bọn chúng lao vào kìa !!
  Zephys chiến đấu với bọn linh hồn một hồi cũng đã biến mất hết. Anh lại chỗ của Lauriel rồi đưa cánh tay mình ra, các linh hồn màu xanh lá bay xung quanh tạo ra dạng hình cầu
  Zephys : Đây ! Tất cả các linh hồn đang nằm trên tay tôi này
  Lauriel : Đưa tôi làm gì ?!
  Zephys : Tưởng cô cần
  Lauriel : Tôi chỉ cần cậu tiêu diệt linh hồn thôi
  Zephys : Vậy à, thôi để tôi đưa cho Grakk vậy
  Lauriel : Không hổ danh con của ông ấy, hạ hết tất cả trong thoáng chốc. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ phải tốn rất nhiều thời gian chứ !
  Zephys : Vậy, giờ tôi về nhỉ ?
  Lauriel : Thôi cậu ở đây luôn đi, khi đến lúc trở về trường thì đi bằng cổng của chúng tôi luôn
  Zephys : Cũng được, nhưng tôi ở đâu ?
Lauriel : Còn vài phòng trống đấy, để tôi dẫn cậu đi
  Zephys : Cảm ơn cô, Lauriel...
  Lauriel : Gọi tôi là Lau thôi được rồi
  Zephys : Cảm ơn cô,.. Lau
  Lauriel cười mỉm: Mà cậu là phi dép nhỉ
  Zephys : Đấy là tên nói vui thôi
  Lauriel vẫn cười mỉm : Tôi cũng sẽ gọi cậu là phi dép
  Zephys : Thế thì tùy cô vậy

 
 
 
  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro