Chap 22: Bạn thời thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Violet bước ra khỏi phòng mình, đi vào bếp để chuẩn bị bữa ăn sáng. Hôm nay là thứ 7, cả trường được nghỉ ngơi nên ai cũng tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian quý giá này cho việc ngủ nướng. Violet cũng muốn ngủ nhưng tối qua cô ngủ sớm quá nên bây giờ mới dậy vào lúc bình minh này.

  Violet:
- Nên làm bữa sáng cho Wukong luôn không nhỉ?!

  Tiếng xì xèo vang lên kèm theo là hương thơm ngạt ngào của món mì xào vô tình đánh thức cậu bạn cùng phòng của cô.

  Két...

  Violet nhìn vô phòng của Wukong:
- Cậu dậy rồi à!?!

  Valhein tươi cười:
- Em chào chị!!

  Violet ngơ ngác:
- Em làm gì ở đây??

  Valhein:
- Em mới đổi phòng với Wukong ấy mà.

  Violet:
- Sao..sao lại đổi phòng??

  Valhein:
- Chung phòng với chị chứ chi!

  Violet im lặng tiếp tục công việc đang dang dở

  Valhein:
- Chẳng phải lúc đầu chị muốn chung phòng với em còn gì?

  Violet:
- Ừm.. Thì cũng có...

  Valhein:
- Nấu gì mà nhiều thế, chị nấu cho ai à?

  Violet:
- Thì chị lỡ dậy sớm quá nên rảnh, làm bữa sáng cho Wukong ai ngờ lại là em.

  Valhein yểu xìu:
- Cứ tưởng chị nấu cho em...

  Violet:
- Ai bảo không nói chị trước chi, mà giờ em c..chung p..phòng với chị thì cũng ăn đi.

  Cô không hiểu sao khi nghĩ tới việc cô và Valhein chung phòng thì lại ngượng ngùng đến vậy. Cô đang suy nghĩ vu vơ thì Valhein đi đến ôm sau lưng cô.

  Violet giật bắn người:
- E..em làm cái gì vậy...?

  Valhein đặt cầm lên đôi vai của Violet thều thào:
- Hồi nhỏ em cũng ôm chị như vậy mà...

  Violet:
- Nhưng mà.. Em với chị lớn rồi..!

  Valhein:
- Có sao đâu, em muốn vậy.

  Violet:
- Bỏ chị ra được rồi đó...
 
  Valhein:
- Mà chị với Wukong có làm gì lúc ở chung phòng không thế?

  Violet:
- Làm gì là làm gì, chị chỉ nói chuyện thôi à.

  Valhein:
- Có đụng chị như cách em làm không..?

  Violet:
- Em là người ôm chị duy nhất đấy, thằng ngốc này!

  Valhein:
- Thanh mai trúc mã nữa...

  Violet:
- Ừm.. Nhưng mà em bỏ ra được không..?

  Valhein:
- Cũng được... Nhưng mà quay lại cái đã.

  Valhein thả tay ra, Violet quay người lại. Valhein vòng tay ra sau lưng ôm eo cô, tay đan xen lẫn vào những sợi tóc đen tuyền của cô.
 
  Valhein đưa ánh mắt nhìn vào Violet thì thào:
- Ở góc này chị đẹp lắm...

  Violet đỏ ửng cả má, thì thào:
- B..bỏ chị ra đi...

  Valhein:
- Tại sao chứ?

  Violet:
- Như thế này kì lắm...

  Valhein:
- Kì gì chứ, giờ chị nhắm mắt lại đi!

  Violet ngoan ngoãn nhắm đôi mắt mình lại kèm theo một câu hỏi:
- Em tính làm gì c...
 
  Valhein đưa đôi môi của anh chạm nhẹ lên môi Violet. Violet mở từ từ cặp mắt mình ra, cô nhận ra mình đang hôn nhau với Valhein. Violet lúc này chỉ muốn độn thổ đi, nụ hôn đầu đời của cô đã bị lấy đi mất rồi. Gương mặt của Violet càng lúc càng đỏ hơn, đôi tay bất giác ôm chặt Valhein.

  Valhein rời khỏi môi cô:
- Chị nhìn dễ thương quá!

  Violet đỏ mặt:
- Em im đii, nụ hôn đầu của chị..!

  Valhein:
- Em cũng vậy mà..

  Violet nói lí nhí trong miệng:
- Sao em lại hôn chị...?

  Valhein dường như nghe được câu hỏi của Violet, thì thầm vào tai của Violet:
- Tại chị nhìn dễ thương...

  Nói rồi Valhein lại ép sát Violet vào người mình, nhẹ nhàng đặt đôi môi mình vào đôi môi của Violet...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro